Ngày nhớ đêm mong, chỉ muốn yêu mình anh. Ngày đêm mong nhớ, chỉ cần một mình em. Tình yêu là chi mà làm cho con người ta ngây dại...
Một dạ chờ anh, chờ anh đổ...
Một lòng chung thủy, chờ em động lòng...
Song phương thầm nhớ trộm thương...Chỉ là không hiểu được tâm tình, chỉ đành tự biên tự diễn...
Ôm trong lòng đoạn tình cảm suốt 7 năm trời, không một ai ngỏ ý, không một ai giải bày.
Cả hai đều đã có công việc ổn định...Đều cùng chung sống chung một thành phố. Chỉ là cả hai đều không biết.
Hôm nay, phòng kế hoạch vừa có một trưởng phòng mới được chuyển từ công ty mẹ ở Pháp về quản lí và chỉnh đốn lại một số thành phần không được...bình thường.
“Dương ca...Hôm nay phòng kế hoạch của chúng ta sẽ đón trưởng phòng mới đó...Nghe người ta đồn là một người rất khó ở đó! E là khó sống rồi...Huhu.”
“...Bình thường thôi. Cứ làm đúng công việc của mình là ổn cả thôi.” Dương Thúc Anh hạ giọng, bình thản.
“...Em không nói với anh. Anh là nhân viên ưu tú, dĩ nhiên không sợ. Em không lười, chỉ là bản thân rất hậu đậu, ngộ nhỡ sai sót gì...chắc em toi mạng mất!”
Dương Thúc Anh vỗ vai cậu đồng nghiệp của mình, hạ giọng: “Tôi giúp cậu.”
“...Án tử đó, anh không cứu nổi em đâu.”
“Thúc Anh...Trưởng phòng mới tìm cậu có việc...Cậu nhanh...nhanh vào phòng trưởng phòng...” Một đồng nghiệp nữ hoảng hốt chạy vào hớt ha hớt hãi gọi Dương Thúc Anh.
Dương Thúc Anh gật đầu. Dù trong lòng rất ngạc nhiên, ngoài mặt lại chẳng biểu thị điều gì.
***
“...Trưởng phòng tìm tôi có việc gì chỉ bảo ạ?” Dương Thúc Anh hạ giọng hỏi.
“Có thể đến gần hơn không? Cậu đứng cách xa tôi quá.”
Dương Thúc Anh trợn tròn mắt. Dù xa mặt cách lòng, giọng nói của người cậu thầm thương trộm nhớ suốt 7 năm ròng làm sao mà cậu có thể quên. Rõ ràng đây là Bạch Công Trương.
“3 năm không gặp...Thúc Anh, em quên anh rồi?” Bạch Công Trương đứng dậy, tiến đến gần Dương Thúc Anh.
“...Đừng...Đừng, đừng đến gần em...Bạch Công Trương...Đừng đến gần em!” Dương Thúc Anh kích động.
“...” Bạch Công Trương cau mày. Dương Thúc Anh càng xa cách anh càng tiến đến gần hơn.
“Thúc Anh, anh rất nhớ em. Em không muốn gặp lại anh sao?”
“...Thôi, được rồi. Em đi đi.”
***
Tròn tuần từ ngày hai người tương ngộ. Bạch Công Trương không khỏi chạnh lòng. Còn về phần Dương Thúc Anh, chỉ vì sợ bản thân cuồng vọng mà rút lui. Cậu vốn không biết anh có ý với cậu.
Vừa dịp mở tiệc chiêu đãi phòng kế hoạch có trưởng phòng mới. Mọi người uống say khước. Bạch Công Trương không thể thoát, bản thân cũng bị chuốc đến say mèn. Chỉ thấy Dương Thúc Anh ở đâu là tiến đến chỗ đó làm cậu rất khó nói.
***
Kết thúc tiệc rượu, ai cũng đều là những người đã lập gia đình, chỉ còn cậu cùng người đồng nghiệp thân cận nhất và Bạch Công Trương. Người đồng nghiệp kia vốn không dám đến gần anh, cuối cùng cũng là cậu dìu anh về nhà.
“Thúc Anh...Em rất thơm...Thúc Anh...Anh hỏi, tại sao...Anh làm gì sai? Tại sao lại xa lánh anh? Em có biết anh buồn lắm không...Thúc Anh...Anh yêu em...Dương Thúc Anh...”
“Anh say rồi, ngủ đi.”
”...Thúc Anh...Em trách anh không giữ lời đúng không? Nhưng anh phải có sự nghiệp...Anh mới dám tiếp tục làm ‘anh trai’ của em...” Bạch Công Trương khóc nấc: “Thúc Anh...Em biết không? Hai tiếng ‘anh trai’ của em như con dao hai lưỡi vậy...một lưỡi cứa rách vết thương lòng, một lưỡi xoáy sâu vào trong tim.”
Bạch Công Trương đè Dương Thúc Anh xuống giường. Bây giờ anh chỉ muốn có cậu...Chỉ muốn được ôm lấy cậu trong lòng âu yếm ân tình.
“Công Trương...Ngày mai thà rằng anh đừng nhớ những gì anh đã nói...Hôm nay, hãy để em bên anh một lần duy nhất thôi nhé. Em chỉ xin được sống ích kỷ một lần...”
***
Họ lao vào vồ vập lấy nhau, hết ôm hôn, lại chuyển sang màn ăn tàn phá hại, xé toạc quần áo của đối phương.
Chỉ thấy Bạch Công Trương nới lỏng cho cậu, còn cậu thì rên lên khe khẽ...
Quả thực của Bạch Công Trương rất to. Anh cố đưa ‘người anh em’ của mình tiến sâu vào bên trong Dương Thúc Anh. Cậu chỉ đáp lại bằng những tiếng rên đầy khoái cảm.
Một đêm mặn nồng trôi qua...Dương Thúc Anh thức dậy với vòng eo nhức nhối sau hậu mây mưa. Chỉ cảm thấy nơi lỗ nhỏ vẫn còn cắn chặt thứ dị vật to lớn của Bạch Công Trương.
“Thúc Anh...Em tính làm gì? Dậy rồi sao không gọi anh...Em! Thúc Anh, em muốn trốn tránh không chịu trách nhiệm? Ăn anh rồi...Em phải làm bà xã của anh!”
“Bạch Công Trương...Anh có biết anh đang nói gì không? Anh đã tỉnh chưa? Hay vẫn còn lạc bước trong cơn say chưa kịp tỉnh?”
Bạch Công Trương ôm chặt người Dương Thúc Anh, nghiêm giọng: “Thúc Anh...Anh đối với em là một lòng một dạ...Đêm qua cũng là lần đầu của anh!”
“Dương Thúc Anh. Đáng lý anh phải đường hoàng ở một nơi trang trọng với đồng phục chỉnh tề, đầu vuốt keo, chân đeo giày cầu hôn em...Dù có chút ngượng ngùng...Nhưng anh thật sự rất yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi.”
Dương Thúc Anh vỡ òa, mặc thứ dị vật kia vẫn cắm chặt bên trong, cậu xoay người ôm lấy anh, nức nở: “Em cũng yêu anh! Bạch Công Trương, em thật sự...Thật sự đã chờ ngày này rất lâu rồi. Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!”
- End -