Đợi Anh Về
Tác giả: Yen Vii
Báo thù
"Anh hai."
"Anh cả cao quá, em cũng muốn được cao như anh cả."
"Lại đây."
Giọng nói anh hai Niên yết Phong cưng chiều gọi cô.
Cô bé Niên Yết Dư bốn tuổi.
Hai chân ngắn ngắn chạy lạch bạch đến chỗ anh hai.
Niên Yết Phong bế cô lên cao rồi đặt cô ngồi lên vai mình, anh cười với cô rồi nói:
"Giờ em cao nhất nhà rồi nha."
Cô ôm lấy cổ anh hai rồi cười vui sướng gọi anh cả khoe.
"Anh Yết Bạch."
"Anh nhìn em cao chưa?"
Nói rồi cô cười tít hai mắt.
Anh cả Niên Yết Bạch đeo chiếc mắt kính gọng vàng, nhìn lạnh lùng mà nho nhã.
Anh đang xem gì đó trong laptop, thấy cô gọi anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt anh cưng nựng cười dịu với cô, Anh nói:
"Tiểu công chúa Dư Dư nhà chúng ta cao hơn anh rồi."
Từ bên ngoài.
Anh tư Niên Yết Luật đi vào, trên tay anh cầm túi lớn túi bé.
Nhìn thấy tiểu công chúa đang được anh hai kiệu lên vai liền gọi.
"Tiểu công chúa Dư Dư."
"Anh tư mua đồ mới cho em này."
Cô vội ra hiệu cho anh hai để mình xuống, rồi chạy ra xem đồ anh tư mua cho mình.
Anh tư mua rất nhiều quần áo công chúa cho cô.
Anh tư cười cười nói, vì thấy anh cả, anh hai nhìn mình.
"Mọi người đừng nhìn em, em không biết tiểu công chúa Dư Dư nhà mình thích bộ nào nhất, nên em mua tất cả những nhẫn hiệu quần áo công chúa cho tiểu Dư Dư chọn."
Từ trong bếp đi ra.
Trên người anh ba Niên Yết Quân mặc chiếc tạp dề hình gấu trúc mắt đen.
Anh ba cần cái muôi múc canh gõ vào nồi, rồi gọi lớn như gà mẹ gọi gà con về ăn cơm.
"Tiểu công chúa Dư Dư."
"Anh ba nướng bánh cho em ăn rồi này."
Anh ba nở nụ cười có bao nhiêu là cưng chiều yêu thương với cô.
Cả người cô run rẩy, toàn thân muốn nhũn ra mà khụy xuống, khi nhìn thấy xác của bốn anh trai.
Cô muốn nhào đến ôm anh trai rồi gào lên, nhưng cách dạy dỗ của anh trai không cho phép cô làm thế.
Anh trai dạy cô.
Cho dù gặp phải hoàn cảnh đau thương nào, cũng phải bình tĩnh quan sát.
Đây cũng là một cách huấn luyện bình tĩnh trong quân đội của các anh.
Trong lòng cô đau thương, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh là một pháp y chuyên nghiệp.
Trên giữa trán bốn anh trai đều có một viên đạn, trên người các anh chằng chịt vết thương, đôi mắt của các anh bị bọn chúng nung chảy sắt ra, rồi đổ lung nhang vào hốc mắt, cho đến khi não bộ bị thiêu đốt.
Bàn tay cô run rẩy sờ vào gương mặt biến dạng của anh trai mình.
Càng khám nghiệm tử thi, cô càng đau đớn hơn.
Từng khớp xương của anh trai cô, đều bị bẻ gãy hết, nỗi đau đớn này ai thấu được, bốn người anh trai cô đều phải chịu nỗi đau đớn thế này.
Cô căm thù nhìn vào những vết thương trên người anh trai mình.
Theo như lời nói ở quân đội thì họ nói.
"Thủ trưởng cấp cao lục quân."
"Thiếu tướng không quân."
Thiếu úy hải quân.
"Trung sĩ bộ đội biên phòng."
"Đều đột nhiên biết mất, đến tận 4 năm sau họ mới tìm được, Thủ trưởng cấp cao lục quân, Thiếu tướng không quân, Thiếu úy hải quân, Trung sĩ bộ đội biên phòng, ch.ết ở trong xe ô tô bên trong nhà đông lạnh."
Lúc tìm thấy, bọn họ kinh sợ vì 4 vị cấp cao này, lại bị s/á/t h/ạ/i cùng trên một chiếc ô tô.
Bàn tay cô cứng lại khi nghe người bên cạnh nói, nỗi đau thương như muốn bóp ch.ết cô.
Lúc đi ra ngoài, cô nhìn thấy túi đồ được quân đội mang về điều ra, trong đó có chiếc mắt kính gọng vàng của anh cả.
Lúc không có người để ý, cô đi đến che camera rồi cầm kính bỏ vào túi mình.
Niên Yết Dư vô hồn đi về nhà, cô nhìn quanh nhà rồi lại cầm điện thoại nhấn vào dòng tin nhắn 4 năm trước.
Ngày cô tốt nghiệp, cô nhắn tin cho các anh trai.
"Anh cả."
"Anh hai."
"Anh ba."
"Anh tư."
"Nay lễ tốt nghiệp của em, các anh phải đến đó."
Tin nhắn được gửi trong nhóm, rất nhanh được anh ba nhắn lại.
"Tiểu công chúa Dư Dư nhà chúng ta tốt nghiệp nhất định bọn anh phải đến chứ."
"Công chúa Dư Dư đợi chút nhé, bọn anh sắp đến rồi."
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng này, Cô không còn đứng vững mà khụy xuống.
Hóa ra năm đó các anh cô đang trên đường đến dự lễ tốt nghiệp của cô, thì bị người tông vào xe rồi bị bắt đi, cô tuyệt vọng đợi anh trai về suốt 4 năm, rồi lại tận mắt nhìn xác của anh trai mình bị tra tấn đến ch.ết.
Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ.
Các anh trai là mái ấm của cô, là người yêu thương cô, là đường về của cô, là tiến ngưỡng cô luôn tự hào, giờ cô không còn ai nữa rồi.
Cô ôm lấy ngực mình rồi gào khóc, cơ thể cô co quắp nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
"Anh cả."
"Dư Dư lớn rồi, giờ Dư Dư ngoan lắm, Dư Dư không làm lẫy với anh nữa đâu."
"Anh ba."
"Dư Dư thèm ăn bánh anh làm rồi, anh về làm bánh cho em ăn được không?"
"Anh tư."
"Bốn năm rồi, em không còn đi mua quần áo nữa, em vẫn luôn đợi anh về dẫn em đi."
"Anh hai."
"Từ lâu lắm rồi không còn ai cõng Dư Dư nữa."
"Anh ơi."
"Dư Dư nhớ các anh rồi, các anh về với em đi được không?"
Cô nằm quằn quại khóc nức nở gọi anh trai, giờ đã không còn ai ôm cô vỗ về nữa rồi.
Cô đau thương khóc đến ngất đi, lúc tỉnh lại trên tay là chiếc mắt kính gọng vàng của anh cả.
Niên Yết Dư nhìn vào chiếc kính một hồi lâu, như muốn nhìn ra điều gì đó rồi đeo kính lên mắt mình.
Đeo kính vào mắt.
Con ngươi của co rút lại.
Từ đó Nữ pháp y nổi tiếng Niên Yết Dư luôn đeo mắt kính gọng vàng.
4 Năm Sau.
"Niên Yết Dư."
"Tôi yêu em, mạnh mẽ như cách tôi điên cuồng độc chiếm em."
"Em đừng bỏ rơi tôi được không?, vì tôi sợ mình không khống chế được mà phát điên làm tổn thương đến em."
Niên Yết Dư đeo chiếc mắt kính gọng vàng, cô mặc áo blouse trắng, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông mặc quân hàm thiếu tướng.
"Nếu anh lo em bỏ rơi anh, vậy chúng ta kết hôn nhé."
Thịnh mặc Diễn không kìm được vui mừng ôm chặt lấy cô hơn.
"Được, kết hôn rồi chúng ta mãi mãi không bỏ không rời."
Niên Yết Dư được Thịnh Mặc Diễn ôm lấy, cô chỉ nhếch môi cười, ánh mắt cô sắc nhọn như lưỡi d.a.o, gương mặt Niên Yết Dư cũng chỉ có sự lạnh lẽo vô cảm.
Năm đó Thịnh Mặc Diễn đi làm nhiệm vụ, vô tình gặp Niên Yết Dư, cô thiếu nữ xinh xắn vừa lên lớp 10.
Lúc đó cô quay lại cười ngọt ngào với hắn, nụ cười làm hắn si mê say đắm đến tận bây giờ.
Chỉ là Thịnh Mặc Diễn không biết, nụ cười ngọt ngào đấy Niên Yết Dư cười với anh trai cô.
Từ lúc đó Thịnh Mặc Diễn vẫn luôn âm thầm nhìn cô từ xa, âm thầm đi phía sau cô, cho đến một ngày cô suy sụp đi trên đường không có phương hướng, Thịnh Mặc Diễn mới làm như vô tình xuất hiện.
Hắn yêu thầm cô gái đấy 8 năm mới dám xuất hiện, cô gái làm hắn mất đi tự chủ lẫn quyết đoán của một người quân nhân, sau 12 năm âm thầm, cuối cùng hắn cũng có cái kết đẹp với cô.
2 Tháng sau.
"Thiếu Tướng chúng tôi không tìm thấy vợ sắp cưới của anh ở đâu."
Thịnh Mặc Diễn đứng trên mục hôn lễ đợi cô dâu của mình, nhưng hắn đã đứng đợi 30 phút rồi.
Đôi mắt Thịnh Mặc Diễn ngưng thần không biết đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên hắn cười lớn khiến khách mời bên dưới rùng mình lạnh rét.
"Niên Yết Dư em lừa tôi."
Thịnh Mặc Diễn vẫn luôn có cảm giác cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào, và cảm giác của hắn là đúng.
Khách mời bên dưới.
Bọn họ đã ngồi đây được 30 phút rồi vẫn chưa thấy cô dâu đến, bọn họ không dám nói cũng không dám về.
Đột nhiên máy chiếu được bật lên ở hôn lễ.
Hình ảnh thủ trưởng Thịnh bị trói chân bằng xích trong một căn phòng trắng, bên cạnh ông ta là bốn bài vị.
Mọi người bên dưới hoang mang nhìn lên, Thịnh Mặc Diễn chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi bên cạnh cha mình.
Trong đôi mắt cô chứa đựng sự điên cuồng.
Hình ảnh được phát toàn căn cứ quân đội trên cả nước, trừ ở bên ngoài.
Trong lòng Thịnh Mặc Diễn sợ hãi bất an.
Thịnh Mặc Diễn đi nhanh ra bên ngoài, lệnh cho cấp dưới.
"Định vị chỗ ở hiện tại của thủ trưởng cho tôi. "
Cấp dưới nhận lệnh rồi ngồi vào xe của Thịnh Mặc Diễn, 10 phút sau cấp dưới của Thịnh Mặc Diễn toát mồ hôi.
"Báo cáo."
"Thiếu tướng tôi không thể định vị được chỗ ở hiện tại của thủ trưởng."
Bên ngoài lại đưa tin đến.
Không thể tắt hình ảnh thủ trưởng bị tra tấn trên toàn căn cứ quân đội trên cả nước, tất cả máy tính như bị hack không thể tắt.
Nắm tay Thịnh Mặc Diễn siết chặt.
Hắn có cảm giác bất lực chưa từng có.
Trong màn hình phát ra tiếng của Niên Yết Dư, cô cầm một bảng danh sách nói hết những tội của thủ trưởng Thịnh, cuối cùng cô nói đến vụ việc 8 năm trước.
"Vụ việc mất tích của Thủ trưởng Lục Quân, Thiếu Tướng không quân, Thiếu úy hải quân, trung sĩ bộ đội biên phòng mất tích, 4 năm sau mới tìm được xác, đều có liên quan đến thủ trưởng Thịnh đây."
Giọng nói Niên Yết Dư nhẹ nhàng nhưng lạnh người.
Mọi người nghe xong đều chấn động, Thịnh Mặc Diễn cũng sửng sốt.
Niên Yết Dư vẫn đeo mắt kính gọng vàng, cô mặc áo blouse trắng thay váy cưới.
Cô nở nụ cười quái dị nói tiếp.
Để tôi mô phỏng lại cái ch.ết của họ đau đớn như thế nào nhé.
Hai mắt của Thủ trưởng Thịnh trợn lớn, nhìn người con dâu chưa vào cửa của mình.
Niên Yết Dư bật công tắc máy nén lên, rồi cô nhìn ông ta, cô ngẫm lại xem làm từ đâu trước.
Vẻ mặt của Niên Yết Dư quái dị, cô cười cười nói:
"Từ ống chân, hay toàn thân nhỉ Thủ trưởng Thịnh?"
Nói rồi cô lắp dây tai nghe vào máy nén, để vào người Thủ trưởng Thịnh, vì là quân nhân nên có bị bịt miệng, ánh mắt ông ta vẫn rất cứng rắn.
Niên Yết Dư bật công tắc rồi hai mắt cô nhắm lại, máy nén dần hạ xuống,cho đến khi nghe thấy tiếng" răng rắc" như tiếng xương bị vỡ vụn.
Sắc mặt thủ trưởng trắng bệch như không còn một giọt máu, vì bị bịt miệng ông ta không thể hét lên.
Hai mắt Niên Yết Dư nhắm lại, nghe tiếng xương vỡ vụn như đang thưởng thức một bài nhạc không lời, cô như cảm nhận được nỗi đau đớn thống khổ của bốn anh trai mình.
Mọi người tiếng xương vỡ vụn thỉ hít một hơi khí lạnh, bọn họ nhìn cô gái bên trong giống ác quỷ được tái sinh thành quái vật.
"Cô ta bị điên rồi."
Những người xem được cảnh này đều nói thế.
Ánh mắt của cô lạnh lẽo u tối nhìn Thủ Trưởng Thịnh đau đớn mà không thể ha hét.
Niên Yết Dư tháo bịt miệng của Thủ trưởng Thịnh ra rồi nói:
"Đau không?"
Hai mắt Thủ Trưởng Thịnh đỏ ngầu, ông ta hét lên:
"Tại sao? Tại sao cô lại làm thế với tôi?"
Thịnh Mặc Diễn ngồi trong xe cũng muốn nghe câu trả lời của cô, nhưng hắn lại sợ mình không thể chấp nhận sự thật.
Giọt nước đầu tiên của Niên Yết Dư rơi xuống, hiện lên nỗi bi thương trong mắt cô.
Tất cả căn cứ trong quân đội đều nhìn thấy và cả Thịnh Mặc Diễn.
Cô chỉ vào bốn bài vị rồi nói:
"Vì bốn người đó đều là anh trai tôi."
Nghe được câu này, đôi mắt Thủ Trưởng Thịnh trợn lớn.
Mọi người nghe được đều kinh ngạc, chỉ có Thịnh Mặc Diễn ngây ngốc nghe cô nói, trái tim hắn bị con d.a.o cắm mạnh vào.
Kho dữ liệu mật trong quân đội đang tìm lại thông tin của Thủ Trưởng và ba người ở đơn vị khác.
Nhưng không có thông tin nào nói bốn người họ có liên quan đến nhau, càng không có thông tin nào nói họ có em gái.
Năm đó lúc Niên Yết Dư được lấy từ trong bụng mẹ ra, mẹ cô đã chỉ còn là cái xác.
Cha cô nhìn người vợ ông yêu đã ch.ết, ông ôm lấy cô con gái bé bỏng, nhìn cô hơi thở thoi thóp vì mẹ đã ch.ết mà sinh non.
Cha cô lặng lẽ rơi nước mắt ôm cô vào lòng, ông ngắm cô thật lâu, tiếng khóc nhói lòng đau thương của anh tư vang vọng, Niên Yết Quân ôm lấy người mẹ đã không còn gào khóc.
Cha cô đi đến chỗ ba người thiếu niên quỳ khóc bên cạnh giường vợ mình.
Ông đưa Niên Yết Dư cho người thiếu niên lớn nhất là Niên Yết Bạch, ông nói.
"Ta ra ngoài có chút việc chắc ta phải đi rất lâu, ba đứa con lớn nhất phải chăm sóc em gái nhé cả em tư nữa."
"Cha nuôi người yên tâm bọn con sẽ chăm sóc em gái và em tư."
Ông nhìn ba người con nuôi rồi mỉm cười.
Một ngày sau.
Trên Ti vi đưa tin về một gia đình bị s.á.t hại không còn một ai sống.
Từ đó không còn ai nhìn thấy năm anh em họ.
Niên Yết Bạch đưa các em đến một thành phố khác rồi đổi tên.
Niên Yết Bạch không muốn sau này em gái ra ngoài bị người ta nói là con gái của kẻ sát nhân.
Sau này bọn họ vào quân đội lại thường xuyên làm nhiệm vụ truy hiểm, sợ sẽ có người đến hại em gái, nên bọn họ đồng nhất giấu sự tồn tại của Niên Yết Dư đi
Thủ trưởng Thịnh sợ hãi nói:
"Sao... Sao có thể?"
Cô cười trào phúng nhìn ông ta, rồi đổ chất lỏng vào cái bình.
"Sao không thể?"
Niên Yết Dư lại nở nụ cười ch.ết chóc với ông ta, rồi cô nói tiếp.
"Thủ trưởng Thịnh."
"Ông biết rồi mà sao phải làm như bất ngờ thế?"
Niên Yết Dư như đang muốn nói sự thật cho mọi người biết.
"Thủ trưởng Thịnh ông từng là thầy dạy của anh cả tôi, nhưng sau mấy năm ông lại thành cấp dưới của anh trai tôi, ông biết mãi mãi không thể vượt qua được anh trai ấy nên ông đưa thông tin và định vị của anh tôi cho kẻ thù của anh ấy."
"Nhưng ông lại không ngờ trong xe lại có ba người khác, đều là người có quân vụ khác nhau."
"Chắc ông ganh ghét với anh trai tôi lắm nhỉ, một viên đạn giữa trán, hai mắt đều bị đổ sắt nóng rung chảy, xương trên người đều bị gãy."
"Hôm nay tôi cho ông cảm nhận gấp đôi nỗi đau đớn của bốn anh trai tôi."
Nhưng người nghe được câu trường thuật này, đều cảm thấy cả người đau đớn.
Cả người Thủ Trưởng Thịnh run rẩy.
Niên Yết Dư khởi động con robot, để nó gắp người Thủ Trưởng Thịnh vào một cái hộp.
Thủ trưởng Thịnh kinh hãi nói:
"Thịnh Mặc Diễn sẽ hận cô."
Nghe đến Thịnh Mặc Diễn vẻ mặt Niên Yết Dư dại ra, rồi cô lại bật cười như người điên, nước mắt trong hốc mắt cô trào ra.
"Hận? Vậy cứ hận đi."
"Thịnh Mặc Sơn."
"Con trai ông, Thịnh Mặc Diễn anh ta nói có thể ch.ết vì tôi, hôm nay tôi cũng muốn xem anh ta chọn tôi hay chọn ông."
Cô vừa cười vừa khóc vừa nói với sự trào phúng.
Niên Yết Dư cầm định vị bật lên, cũng là lúc cả người Thịnh Mặc Sơn bị dung nhan từ từ đổ nào, dung nhan đổ từ chân Thịnh Mặc Sơn lên phát tiếng "xèo xèo."
Thịnh Mặc Sơn đau đớn ha hét trong tuyệt vọng, cho đến khi nửa người ông ta bị thiêu cháy hết mới dừng lại.
Thịnh Mặc Sơn ngất lịm đi, không biết Niên Yết Dư tiêm cho ông ta loại thuốc gì mà một lúc sau ông ta tỉnh lại.
Hơi thở ông ta thoi thóp.
Niên Yết Dư cầm máy quay để sát vào mặt ông ta rồi nói vào máy quay.
"Mọi người có biết cái ch.ết của bốn anh trai tôi thế nào không?"
Những người đang xem chỉ có kinh hoàng.
Niên Yết Dư đeo bao tay rồi gắp bình dung nhan lên nói tiếp vào máy quay.
"Là thế này"
Nói rồi tay cô đổ dung nhan vào hai mắt Thịnh Mặc Sơn, ông ta hét lên mấy tiếng rồi im bặt.
Dung nhan vẫn được đổ xuống, máu trong mắt ông ta sôi lên sủi bột.
Người xem được chỉ có kinh hoàng.
Cánh cửa bị đạp tung ra.
Thịnh Mặc Diễn bước vào, hắn bất động nhìn thấy xác của ba mình chỉ còn một nửa, đầu bị biết dạng thành màu đen.
Ánh mắt Niên Yết Dư vô cảm nhìn Thịnh Mặc Diễn, cô nở nụ cười rồi nói:
"Thịnh Mặc Diễn."
"Anh đến rồi."
Cả người Thịnh Mặc Diễn cứng ngắc, là đau thương cho cha mình, hay đau sót vì người con gái hắn yêu nhất, giờ hắn không phân biệt được nữa rồi.
"Vừa lòng em chưa?"
Giọng nói không có độ ấm của Thịnh Mặc Diễn cất lên.
Niên Yết Dư cầm kh.ẩ.u s.ú.n.g trong tay, ánh mắt cô sắc lạnh nói:
"Ông ta có ch.ết cũng không đủ trả cho bốn người anh trai tôi."
Đôi mắt Thịnh Mặc Diễn đau thương nhìn cô rồi nói:
"Còn mạng của tôi nữa."
Nói rồi Thịnh Mặc Diễn bước đến trước mặt của cô, Niên Yết Dư lùi lại.
Thịnh Mặc Diễn chỉ vào nơi lồng ngực rồi nói tiếp.
"Chỉ một viên đạn thôi, em là bác sĩ pháp y chắc em biết chỗ hiểm trên cơ thể."
Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn hắn như người xa lạ.
Thịnh Mặc Diễn nói tiếp:
"Niên Yết Dư em không dám hay không nỡ?"
Đột nhiên Niên Yết Dư bỏ mắt kính xuống, cô đi đến trước mặt Thịnh Mặc Diễn, rồi đưa mắt kính lên đeo vào mắt Thịnh Mặc Diễn.
Con ngươi Thịnh Mặc Diễn co rút lại.
Trong mắt kính nhìn thấy bốn người anh trai của cô,rồi nhìn thấy họ bị tai nạn thế nào bị hành hạ ra sao.
Hình ảnh chiếc mắt kính bị rơi xuống đất, lúc Thịnh Mặc Sơn đi ra ngoài nhà đông lạnh, liền thấy Thịnh Mặc Diễn đi đến, hắn cũng là người khóa cảnh Cửa can nhà Đông lạnh lại.
Lúc Thịnh Mặc Diễn chưa thể chấp nhận được, "bằng " một tiếng s.ú.ng.
Viên đạn đã nằm trên ngực trái hắn.
Hai mắt Thịnh Mặc Diễn mở lớn nhỉ cô gái hắn yêu đến thế.
"Thịnh Mặc Diễn."
"Anh từng nói."
"Quân nhân và tôi đều là tín ngưỡng của anh, mà đã là tiến ngưỡng thì chỉ có thể chọn một."
"Còn tín ngưỡng của tôi chỉ có bốn người anh trai."
Thịnh Mặc Diễn nhìn xuống ngực mình đang rỉ m.áu.
Thịnh Mặc Diễn đưa tay lên giữ chặt bàn tay của cô, hắn nhìn cô rồi hỏi:
"Niên Yết Dư em ở bên tôi, để tiếp cận cha tôi gi.ế.t ông ấy phải không?"
Niên Yết Dư nhìn vào đôi mắt kia của Thịnh Mặc Diễn, cô vẫn vô cảm nói:
"Phải."
Thịnh Mặc Sơn là Thủ trưởng cấp cao lục quân được quân đội bảo vệ, người thường như cô sao có thể tiếp cận.
Thịnh Mặc Diễn cười chua sót, rồi hỏi tiếp:
"Em nói chúng ta kết hôn đều là giả phải không?"
"Phải."
"Niên Yết Dư, em có từng yêu tôi chưa?"
Lần này cô im lặng không còm dứt khoát trả lời, cô không trả lời ngay, trong lòng Thịnh Mặc Diễn vẫn còn chút hy vọng, khi vọng cô đừng tuyệt tình đến thế.
"Thịnh Mặc Diễn."
Cô gọi hắn, giọng nói cô không còn dứt khoát hay sắc nhọn nữa.
"Mỗi ngày anh đều nhìn thấy cảnh tôi gi.e.t ch.ết ba anh đau đớn thế nào, anh vẫn yêu tôi được sao?"
Nói rồi cô cười lớn rồi hét lên.
"Thịnh Mặc Diễn."
"Nếu một ngày người thân anh đều ch.ết hết, người yêu thương anh nhất không còn ai anh sẽ cảm thấy thế nào"
"Anh biết không? Tôi rất sợ, mỗi tối tôi đều đợi anh trai tôi về, nhưng không có ai về cả, không còn ai gọi là "Tiểu Công Chúa Dư Dư" không còn ai cả."
"Mỗi khi nhìn thấy hung thủ gi.e.t ch.ết anh trai tôi, và con trai ông ta tôi đều rất sợ hãi."
"Thịnh Mặc Diễn tôi có thể nói cho anh biết, tôi Niên Yết Dư chưa từng yêu anh."
Từng câu nói của cô như con d.ao đâm mạnh vào tim hắn.
Thịnh Mặc Diễn đau khổ nói không lên lời.
Hắn bỏ tay cô ra rồi lùi lại một bước.
"Mạng của ông ấy và tôi đều trả lại cho em."
Thịnh Mặc Diễn vừa nói xong thì cảnh sát xông vào, khi thấy trên ngực Thịnh Mặc Diễn bị bắn, bọn họ cũng giơ s.ú.ng lên bắn, Thịnh Mặc Diễn vội ôm lấy Niên Yết Dư quay người lại.
Phát súng bắn vào người Thịnh Mặc Diễn, Niên Yết Dư như chết lặng nhìn Thịnh Mặc Diễn, rồi cô đưa súng lên muốn đầu hàng nhưng cảnh sát lại tưởng muốn bắn bọn họ.
Viên đạn thứ hai được bắn ra, lần này Niên Yết Dư đẩy người Thịnh Mặc Diễn ra, viên đạn bắn vào gáy cô.
Viên đạn bắn vào người Thịnh Mặc Diễn nhưng không vào chỗ hiểm.
Cả người Niên Yết Dư từ từ khụy xuống, Thịnh Mặc Diễn hét lên rồi đỡ lấy cô.
Bộ vest trắng ra đã nhuộm đỏ.
M.á.u sau gáy Niên Yết Dư không ngừng chảy ra.
Hắn giữ chặt sau gáy cô không để máu chảy ra, nước mắt Thịnh Mặc Diễn rơi xuống gương mặt cô.
Giọng nói Thịnh Mặc Diễn run lên nói với cô.
"Niên Yết Dư đừng mà, xin em đừng cứ thế rời bỏ anh."
Đôi mắt Niên Yết Dư nhắm lại cô mỉm cười nói:
"Xin lỗi."
Giọt nước mắt cuối cùng của cô lăn xuống, cũng để lại vết thương không thể chữa lành cho Thịnh Mặc Diễn.
Thịnh Mặc Diễn ôm chặt lấy cô, hắn vùi mặt vào hóp cổ cô, đôi môi hắn run tun thì thầm bên tai cô như đứa trẻ làm sai sợ bị người lớn trách mắng.
"Yết Dư anh không biết, anh không biết bốn người họ là anh trai em."
"Yết Dư Anh không biết, anh không biết bốn người họ ở bên trong."
"Yết Dư anh thật sự không biết mà, anh chỉ đi qua đó thôi."
Giọng nói Thịnh Mặc Diễn run rẩy nghẹn ngào nói:
"Yết Dư anh hối hận rồi, anh không nên gấp gáp muốn kết hôn với em, nếu anh không gấp gáp muốn em là của riêng anh, thì em sẽ không ra tay sớm."
Từng giọt nước mắt nóng chát của Thịnh Mặc Diễn rơi xuống gương mặt Niên Yết Dư từng giọt từng giọt.
"Niên Yết Dư em tàn nhẫn với anh lắm, em tuyên án tử cho bản thân để trừng phạt anh."
"Niên Yết Dư em nhẫn tâm với anh lắm, lúc em đến lấy hết tình cảm lẫn linh hồn anh rồi lúc em đi để lại đau thương cho anh."
Thịnh Mặc Diễn vuốt ve gương mặt của cô, những giọt nước của hắn lăn dài trên gò má.
Ánh mắt Thịnh Mặc Diễn nhu tình nhìn cô gái hắn để trên đầu quả tim, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình.
Thịnh Mặc Diễn ghé vào bên tai cô, hắn nói khẽ.
"Niên Yết Dư cho dù em xuống địa ngục tôi cũng sẽ xuống tìm em."
Tên Truyện: Đợi Anh Về
(Hết)