Ngày hôm nay, tôi chơi đồ chơi với anh tôi thì bà bảo, " An ơi ra đây ngoại cho bánh này. Tôi liền chạy lại bà và nhận bánh. Vào một ngày tôi học mẫu giáo hay là nhà trẻ nào đó thì anh tôi đến rước toi về với 1 món đồ chơi.
Nhớ ngày nào ,tôi còn là 1 đứa trẻ được gia đình cưng chiều. Giờ đây tôi đã bị hành hạ tổn thương đến mức phải bỏ nhà ra đi. Một mình trên con đường lạnh lẽo ,con đường vắng tanh không 1 bóng người. Tôi mệt mỏi, thầm lặng bước đến trước một thảm cỏ xanh tươi và ngồi lên để nghĩ mệt. Thì từ phía xa xa tôi nhận thấy 1 bóng người đang ngồi dưới bóng cây. Tôi chỉ nhìn chứ ko hỏi thăm gì cả.
Sau 1 tiếng ho vang vãng của tôi thì người đó quay lại , ô! Đó là 1 người con trai đẹp nhất mà tôi từng thấy. Khi tôi đang chăm chú nhìn vào anh ấy, thì anh ấy cất lên giọng nói trầm ấm của mình " ê, cô kia làm gì nhìn tôi lắm vậy".Tôi ko trả lời thẳng suy nghĩ mà tôi nói rằng : Tôi ko có ý gì chẳng qua là nhìn anh hơi lạ thôi. Ah ta cười rồi nói tiếp : Cô muốn về nhà tôi ko, dù sao cũng ở có 1 mik thoi.
Tôi gật đầu chấp nhận rồi rời đi cùng anh ta.
Tôi đến trước cửa nhà và ngước lên : Ôi! Một mình mà nhà to thế hả ? . Anh ta dẫn tôi vào.
Hết còn phần 2!