Tình đầu giống như một cơn gió, mang người con trai ấy đến, rồi lại vội vàng mang đi, để lại những kỉ niệm, cùng bao sự tiếc nuối…
…
Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy là một ngày nắng nhẹ. Có thể đối với nhiều người, đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng với tôi, đó là một ngày hết sức đặc biệt.
Ngày hôm ấy, một hạt giống đã bắt đầu nảy mầm.
Dòng sông vốn tĩnh lặng, nay đã bắt đầu dao động.
Nhưng sau tất cả, giờ đây, nó chỉ còn là kí ức…
- Hình như do sáng nay tao bảo nghỉ, nên giờ Tuấn nó mới nghỉ hay sao ế…
Thành âm quen thuộc vâng lên bên tai, nhỏ, nhẹ nhàng vô cùng. Đó là năm tôi lên lớp 10, bắt những năm thanh xuân ở cấp 3.
- Chết mày, nó mà nghỉ là tại mày hết đấy!
Chẳng là, sáng hôm đó tự dưng có tin đồn là buổi chiều sẽ được nghỉ. Dù sao khi còn là học sinh, ai mà chẳng muốn nghỉ học, nên khi nghe tin đó, chúng tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Tin đồn cứ vậy mà lần rộng ra, mà Nghĩa, người ngồi cạnh tôi chính là người đã truyền “tin đồn” cho Tuấn.
Lúc đó, tôi vốn dĩ cũng chỉ định “trách đùa” cho vui thôi, cũng chẳng nghe rõ Nghĩa có nói gì đáp lại hay không. Chỉ là, khoảnh khắc ấy, có lẽ, cả đời này tôi cũng sẽ không quên. Nghĩa chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ. Đó là lần đầu tiên Nghĩa cười với tôi. Rõ ràng chỉ là mỉm cười, nhưng sao trong mắt tôi, nụ cười đó rực rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười dịu dàng ấy, cứ vậy mà làm trái tim tôi rung động.
…
Tôi gặp Nghĩa vào ngày nào, đến chính tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ, ngày hôm đấy khá bình thường, như bao ngày khác. Có lẽ là một ngày nắng nhẹ đi. Điểm đặc biệt duy nhất trong ngày hôm ấy, chính là cô giáo chuyển chỗ, và rồi, Nghĩa được chuyển đến ngồi cạnh tôi.
Cái cách mà Nghĩa bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Lúc đầu, tôi cảm thấy sự tồn tại của cơn gió đó cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng rồi, cơn gió ấy lướt qua đời tôi, ở bên tôi một khoảng thời gian, khiến tôi quen với sự hiện diện của nó. Để rồi, khi nó vội đi, lướt qua cuộc đời tôi, tôi mới cảm thấy mất mát. Để rồi, trong muộn màng, tôi nhận ra cơn gió từng xuất hiện trong đời tôi, ấm áp vô cùng.
Nghĩa thực sự rất thẳng tính, nghĩ gì nói đó. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Nghĩa. Khi nghe thầy cô giáo giảng bài trên bảng, Nghĩa luôn nói rằng, bài đó rất dễ. Rồi, khi nghe có thầy giáo nói rằng những khoá trước còn học còn nặng hơn, Nghĩa đã nói “Thầy dạy như những năm trước đi.”. Dĩ nhiên chỉ là nói nhỏ, nói thầm, nhưng cũng đủ để người bên cạnh là tôi nghe được.
Trong mắt tôi, Nghĩa lúc đó thực sự rất tỏa sáng. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu coi Nghĩa là idol của mình.
Lớp mà chúng tôi học, là một trong những lớp chọn của khoá. Vượt qua trăm thí sinh để được ngồi vào đây, ai mà không kiêu ngạo cho được. Hơn nữa, khi còn ở cấp 2, chúng tôi còn là một trong những ngôi sáng trong lớp. Nghĩ vậy, tôi thấy mình thật giỏi, nhưng cũng không vì vậy mà nói ra, luôn tỏ ra mình là người “khiêm tốn”. Tôi cũng không chắc là những người khác có vậy hay không, hay chỉ một mình tôi là giả tạo. Duy chỉ có mình Nghĩa, dám nói ra tất cả những gì mình nghĩ. Nên đối với tôi, Nghĩa hoàn toàn không phải kiêu căng, mà là sống thật với lòng mình. Mà nếu có, nên gọi là kiêu ngạo thì đúng hơn.
Ngồi với nhau được cả tuần, nhưng số câu mà chúng tôi nói với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi lẽ, tôi nhận ra rằng, Nghĩa kiêu ngạo không chỉ bởi vì thẳng tính, mà còn bởi vì Nghĩa thực sự giỏi.
Là một trong những người giỏi nhất ở cấp 2, nhưng khi đến với môi trường mới này, tôi nhận ra, mình vốn chẳng là gì cả. Rồi, một chút đắng lòng lên lỏi trong tâm trí. Nhất là khi, người bên cạnh tôi quá giỏi, làm tôi cảm thấy, khoảng cách giữa chúng tôi thực sự quá xa… Tôi dường như, không thuộc về nơi đây…
- Ngồi cạnh những người giỏi thực sự rất áp lực.
Tôi vẻ mặt chán nản, than thở với một người bạn trong lớp, mà không biết rằng, chính câu nói này, đã làm thay đổi rất nhiều điều, rất nhiều…
- Tôi lại không thấy vậy! Ngồi cạnh những người giỏi, khi thầy cô giáo giảng có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ngay người ta, khỏi phải nói thầy cô giảng lại, ảnh hưởng đến nhiều bạn trong lớp.
Câu nói ấy như khai sáng cho tôi. Quả thật, đúng như lời cô ấy nói… Rất nhiều người mong được ngồi cạnh những bạn học giỏi, còn tôi, lại giống như “có phúc mà không biết hưởng”. Nghĩ vậy, ngày tiết học sau, tôi lấy hết can đảm mà hỏi bài Nghĩa. Nghĩa cũng chỉ cho tôi rất chi tiết, tận tình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy, ngồi cạnh Nghĩa thực sự rất tuyệt vời.