Đã quá nửa đêm rồi, sao em còn chưa ngủ ?
Em đợi anh
Cũng như thường ngày thôi, anh đi suốt từ sáng đến tối muộn chưa chắc đã về.
Mang tiếng là ở cùng phòng mà có khi cả tháng còn chưa gặp nhau dù ở hai đứa ở chung.
Em thích anh
Vậy ....
Anh có thích em không ?
Em không biết được
Anh đi suốt vậy mà
Nhà anh không khá giả nên việc ở trên thành phố xa hoa này thì hắn phải cực lực đi làm thêm.
Nhà em thuộc loại khá giả nên việc ở thành phố xa hoa này là điều rất đơn giản.
Chơi với nhau từ bé, em thích anh lâu rồi.
Hồi bé trông em giống con gái và yếu ớt lắm, bị bắt nạt suốt thôi. Nhưng anh đã đứng ra bảo vệ em, để rồi bản thân bị đánh nhiều lần.
Em muốn nói ra lời từ chối được anh bảo vệ vì không muốn anh bị đánh vì em.
Nhưng anh bảo không sao, bạn bè với nhau nên chuyện này là chuyện nhỏ mặc cho máu từ mũi vẫn đang chảy.
Cứ như thế, em đã phải lòng chàng trai ấy.
Phải lòng chàng trai đã đứng ra bảo vệ em.
Nhưng có lẽ anh chỉ coi em là bạn, không hơn không kém mà chỉ là MỘT NGƯỜI BẠN.
Đã có lần em muốn tỏ tình anh nhưng anh lại khoe với em là có bạn gái.
Em đau lắm
Nhưng em không thể làm gì được mà chỉ có thể nói ra lời chúc phúc cho người em thương.
Cũng từ đó em khoác lên mình cái mác trap boy, yêu nhiều em gái cùng lúc.
Nhưng em nào có thích đám đó đâu.
Em ghê tởm bọn đó,
Buông ra lời cay nghiệt về anh chỉ vì gia đình anh không giàu có mà sau đó có thể quay ra nói lời ngọt ngào với em, người bạn thân mà đám đó vừa chê bai.
Ghê tởm
Em đã định sẽ chôn vùi tình cảm của mình ở thật sâu trong tim mình nhưng hôm đó anh trở về với vẻ mặt buồn bã.
Em hỏi thì anh bảo anh bị cắm sừng
Anh đã khóc
Em đau lắm, đau khi thấy người mình thích khóc vì người khác.
Em đau, nhưng em cũng sợ
Em sợ nếu bây giờ em tỏ tình thì sẽ bị anh có từ chối ?
Một lần nữa em bỏ qua cơ hội tỏ tình để ở bên anh với tư cách một người bạn.
Thời cấp 2
Thời cấp 3
Hai thời điểm đẹp nhất thời học sinh đã trôi qua.
Hai cậu trai giờ đây đã lớn và bước chân vào đại học.
Anh lại có người yêu rồi.
Lạ nhỉ ?
Hồi cấp 2, cấp 3 chẳng cô gái nào thích anh cả, trừ cô gái đã cắm sừng anh kia.
Thế sao khi lên đại học lại có nhiều cô gái thích em vậy ?
Em ghen đấy.
Ừ, ghen thì ghen đấy
Nhưng em có làm được gì đâu ?
Em bây giờ cũng chỉ là bạn thân của anh, không hơn không kém.
Nhưng anh lại chia tay rồi
Lần này không phải anh bị cắm sừng,
Mà là do anh không giàu
Con gái bây giờ thực dụng vậy sao ?
Anh lại về bên em mà khóc
Vẫn như lần trước,
Em vẫn đau
Cũng từ đó,
Em đã bỏ xuống cái mác trap boy của mình mà hoàn lương.
Đến bây giờ anh đã không hẹn hò thêm cô gái nào khác nữa.
Anh nói anh muốn chú tâm vào việc học tập và kiếm thật nhiều tiền để vừa giỏi vừa nhiều tiền cho các cô gái đã từng chê anh không giàu phải hối hận.
Em không phản đối gì cả, em chỉ nghĩ nếu như vậy thì em sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn thôi.
Nhưng sự thật phũ phàng lắm em ơi.
Thực sự thì em đâu được gặp hắn nhiều ?
Trên trường thì anh suốt ngày cắm mặt vào sách vở, có vẻ như anh quyết tâm học thật giỏi rồi.
Ở kí túc xá thì cũng không gặp anh. Vừa đi học về thì anh chạy đi làm thêm, ngày duy nhất để anh và em gặp nhau là cuối tuần.
Nhưng bây giờ anh nhận thêm cả công việc cho cuối tuần để kiếm thêm nên cũng có gặp đâu.
Cứ như vậy, một mình em ở trong căn phòng kí túc mà hai đứa từng ở chung.
Cứ như vậy mỗi ngày em đều đợi anh về đến khuya.
Nhiều khi em cũng không biết,
Tại sao em phải ngồi đợi anh đến tối muộn ?
Tại sao em lại làm thế vì người không thương em ?
Em làm vậy để làm gì ?
Em làm vậy thì anh có thích em không hay lại là câu nói "Ngủ đi, đừng đợi tao" nữa ?
Hôm nay cũng vậy,
Em vẫn ngồi đợi anh.
Đôi mắt màu xanh lá long lanh ấy hướng mắt về phía cửa sổ nhìn thành phố xa hoa đó.
Lòng tự hỏi em làm vậy đến bao giờ ?
Có một sự thật mà bây giờ em mới nhận ra
Rằng việc em làm hằng ngày được hơn một năm nay thật vô nghĩa
Hại sức khỏe của em,
Làm như vậy chỉ khiến anh thấy lo
À mà,
Anh có lo không ?
Hay anh thấy phiền ?
Em không biết và cũng không muốn biết.
Đôi mắt ấy vẫn nhìn những ánh đèn đã dần tắt của thành phố
Sao anh chưa về ?
Muộn hơn thường ngày rồi đấy ?
Hay anh gặp chuyện rồi ?
"Ngốc thật, toàn nghĩ chuyện không đâu thôi" Em khẽ cười, thầm thấy bản thân mình thật ngốc.
Chắc hôm nay anh lại không về
Không biết anh đang làm ở đâu nữa ?
Có an toàn không ?
Có đang làm công việc nguy hiểm không ?
Anh đã ăn gì chưa ?
Anh không bị đói chứ ?
Có mặc áo ấm không ?
Trời đã lạnh rồi mà ?
Cứ như vậy, những dòng suy nghĩ đó cứ luẩn quanh tâm trí em
Chẳng biết từ bao giờ mà em đã chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh vẫn là cốc sữa ấm và hai chiếc bánh mì em làm cho anh.
Ngốc quá,
Bản thân mình không lo mà lại đi lo người khác
.
.
.
Cạch
Cạch
Cạch
Tiếng mở cửa phát ra
Anh về rồi
Anh bước vào bên trong phòng.
Đang định vươn tay ra bật điện thì thấy em, em đang ngủ.
Em chờ anh sao ?
Sao em không vào phòng ngủ ?
Cửa sổ vẫn đang mở he hé, em không lạnh sao ?
Anh đi lại chỗ em,
Cúi xuống một chút nhìn thật kĩ vào khuôn mặt xinh đẹp kia
Sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ ?
Rằng em rất đẹp
Bên cạnh em là cốc sữa đã gần mất đi hơi ấm ban đầu của nó cùng với hai chiếc bánh mì em làm.
Em làm cho anh sao ?
Ngốc quá,
Sao em lại làm vậy ?
Sao em lại quan tâm anh thế ?
Anh bế em lên đưa em vào phòng
Sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ ?
Rằng em rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với ngày xưa anh cõng em về với thương tích trên người.
Em khẽ đọng đậy
Em dậy rồi à ?
Anh làm em dậy sao ?
Không,
Em chỉ khẽ cựa vì bị tác động thôi
Em vẫn ngủ, khẽ nói gì đó
"Tabito ... Tao nhớ mày"
Dừng một chút, em lại nói lí nhí tiếp
"Trời lạnh ... Mặc ấm vào ... Tabito"
Có lẽ chỉ là nói mớ khi ngủ,
Nhưng anh lại nghe thấy hết.
Anh khựng người lại.
Sao em lại nhớ anh ?
Sao em lại quan tâm anh đến vậy ?
Sao bây giờ anh mới nhận ra ...
Em thích anh ?
Sao bây giờ anh mới nhận ra ...
Người anh thích là em ?
Em lại khẽ cựa người quay vào lòng ngực to lớn của anh, khẽ dụi đầu vào, em lại nói trong vô thức
"Tabito ... về đi"
Anh đưa em vào phòng, đặt em lên chiếc giường mà đã khá lâu rồi anh mới nhìn thấy của em.
Cúi người xuống khẽ hôn lên vầng trán trắng của em.
"Tao về rồi"
"Tabito về với Eita rồi"
Ngủ đi em ơi
Đừng đợi anh nữa
Anh đã về rồi.
-Hanamy-