Con đường Cách mạng mang tên Trường Sơn năm ấy...hoang tàn, mịt mù khói bụi và mưa bom. Một khung cảnh mà có lẽ sau này sẽ không ai muốn được nhìn thấy một lần nữa. Con đường chất chứa bao khó khăn, vất vả, đong đầy niềm tin, hy vọng, khát vọng hoà bình. Và ở đâu đó trên tuyến đường ấy, có những ngọn lửa tình yêu vừa chớm nở...
Tôi là một chàng trai sinh ra trong thời kì đất nước đang ngày đêm chiến đấu vì một tương lai thanh bình. Chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào khi ấy, nhưng chúng tôi không sợ. Vì khi ấy, còn gì sợ hơn để mất nước nữa đâu chứ! Có lẽ chính vì sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, nên tôi đã yêu hai chữ "Độc lập" ngay khi tôi vừa mới ra đời.
Năm tôi 19 tuổi, tôi trở thành một chiến sĩ lái xe băng qua tuyến đường Trường Sơn để tiếp viện lương thực cho đồng đội chiến đấu. Và cũng từ đó, tôi vô tình gặp em-một cô gái nhỏ đang vội lấp những hố bom cho chúng tôi dễ dàng di chuyển. Tuy Trường Sơn khói bụi phủ kín chân mây, tôi vẫn có thể thấy được rất rõ hình bóng em. Một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài được thắt lại, khắp người ám đầy bụi. Nhưng có bụi đến mấy cũng không thể che lấp được sự kiều diễm của cô gái dũng cảm ấy. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng mong được gặp em. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng rung động với bất kì cô gái nào, tôi một lòng một dạ hướng về đất nước. Cho đến khi tôi gặp em, tôi nguyện đem lòng yêu đất nước...và yêu em. Khi ấy, em còn chẳng biết tôi là ai, cũng không biết đến sự tồn tại của tôi. Mà tôi cũng chưa được nhìn rõ gương mặt em bao giờ. Có lúc tôi chỉ thấy được một cách mơ hồ ở phía xa. Mãi cho đến một hôm, tôi lấy hết can đảm chạy gần đến em. Và rồi cuối cùng, tôi cũng có thể nhìn thấy gương mặt trong trẻo của cô gái nhỏ ấy. Đôi mắt em to tròn, nhưng ngập tràn tinh thần quyết thắng. Tôi đoán rằng em cũng độ 16, 17 tuổi. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được, có lẽ em là người được gia đình yêu thương, chăm sóc hết mực, như một tiểu thư trong gia đình có điều kiện, gia giáo. Vậy mà bây giờ, tại con đường chết chóc này, em đang miệt mài gỡ bom đầy nguy hiểm. Tôi càng thêm tò mò hơn về cô gái này. Một hôm, tôi lấy hết can đảm dành khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi để viết một bức thư gửi đến em. Tôi lại lái xe trên con đường Trường Sơn, vừa nhìn đường, vừa đảm mắt tìm hình bóng em. Và rồi tôi cũng nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, tôi vội chạy xe tiến gần lại, rồi nhanh tay chạm vào vai em và để lại cho em một lá thư. Tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm, tôi không biết em có đọc bức thư đó hay không, tôi cũng không giới thiệu tên của mình trong thư. Tôi chỉ ghi đơn giản, tôi là một "Chàng trai yêu nước 19 tuổi". Tôi không mong em có thể đáp lại tình cảm của tôi, vì vốn dĩ tôi và em có lẽ không cùng chung một thế giới. Em là một cô gái hồn nhiên, lạc quan, em luôn có gia đình, có nơi luôn chào đón em trở về. Tôi thì ngược lại, gia đình tôi đều đã bị những quả bom nhẫn tâm sát hại. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi. Tôi thường nghĩ :"Nếu như chiến tranh kết thúc...Nếu như tôi vẫn còn sống sót...Liệu tôi sẽ đi về đâu". Những suy nghĩ của tôi luôn mông lung như vậy. Bây giờ, ngôi nhà duy nhất của tôi chính là Tổ quốc, gia đình của tôi là những người đồng đội luôn kề vai sát cánh bên tôi. Chính vì thế, tôi ôm trong mình một nỗi căm thù giặc sâu sắc. Tôi ôm khát vọng hoà bình, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Tổ quốc. Nhưng từ khi gặp em, tôi lại muốn mình có thể tiếp tục sống, chỉ khi tôi còn sống, tôi mới có thể được gặp em... Đến vài ngày sau, tôi mới nhận được thư hồi đáp từ em. Từ bức thư đó, tôi biết được em 17 tuổi, là người con của đất Hà Nội. Và em cũng như tôi, em không để lại tên của mình trong lá thư. Rồi cứ như vậy, từ ngày hôm đó, em và tôi gửi thư cho nhau thường xuyên. Tình cảm giữa mà tôi và em dành cho nhau cũng lớn dần, có lẽ em hiểu được tâm tình của tôi, và tôi cũng có thể cảm nhận được em đang đáp lại tấm chân tình ấy. Cho đến một hôm, tôi quyết định hỏi tên của em, em lém lỉnh đáp lại bức thư của tôi rằng :"Khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ biết". Tôi không nhịn được, bật cười ngay khi đọc dòng chữ ấy. Liệu rằng, mình có thể cùng nhìn ánh mặt trời khi hoà bình không? Em gừi kèm theo bức thư một tấm hình của em, tôi luôn mang theo tấm ảnh ấy bên mình, giống như em luôn ở cạnh tôi. Tôi cũng đáp lại thư của em, tôi viết rằng tôi cũng có lời muốn nói với em, nhưng em cũng phải đợi đến khi độc lập, tôi sẽ gặp và nói trực tiếp với em. Tôi nghĩ có lẽ em cũng biết những gì tôi muốn nói. Ngày hôm đó, vẫn như thường lệ, tôi lái xe đi qua tuyến đường quen thuộc. Nhưng tôi luôn có một linh cảm không lành. Tôi nôn nóng muốn được thắng trận, muốn gặp em ngay lập tức và nói ra những lời chưa nói. Tôi nhìn thấy thấp thoáng ở phía xa, một dáng người nhỏ nhắn đang cẩn thận gỡ bom. Người đó không ai khác chính là em. Vừa thấy em, tôi liền nở một nụ cười bất giác. Đồng đội của tôi dường như ai cũng biết giữa em và tôi có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Họ cũng thường hay trêu chọc tôi, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cười trừ, vì vốn dĩ tôi và em khi đó vẫn chưa cho nhau một danh phận chính thức. Tôi tiến đến gần, ánh mắt vẫn nhìn vào em. Rồi bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện một vụ nổ lớn. Khói bụi phủ kín khiến tôi không nhìn thấy bóng người em nữa. Xe của tôi tiến đến gần, và tôi nghe thấy tiếng vọng của các cô gái khác :"Có quả bom phát nổ khi đang gỡ", "Có người bị bom nổ mất rồi", "Cái Hoà hy sinh rồi". Tôi ngớ người không biết "Cái Hoà" được nhắc đến là ai, tôi hy vọng người đó không phải là em. Nhưng sự thật khiến tim tôi thắt lại, tôi nhìn lướt qua, một cô gái nhỏ đang nằm trên mặt đường bụi bặm, không ai khác chính là em. Bấy giờ tôi mới biết được, em tên là Hoà. Thế nhưng chẳng phải em nói khi nào chiến tranh kết thúc, em sẽ nói cho tôi biết tên của em sao. Sao em thất hứa rồi? Tôi vẫn chạy tiếp trên con đường giải phóng, tôi không thể dừng lại ôm lấy em lần đầu, cũng như là lần cuối. Thế nhưng trớ trêu thay, vừa đi được một đoạn thì một quả bom khác lại phát nổ ngay khi tôi chạy tới. Khi tôi rơi xuống mặt đất, trong mơ hồ, dường như tôi đã nhìn thấy em, cùng ánh nắng mặt trời phía sau. Có lẽ hoà bình thật sự đã đến....
"Đồng chí Bình đã hy sinh rồi!". Những người đồng đội của anh báo tin về chỉ huy. Thật trùng hợp, người con gái anh thương tên Hoà, còn anh thì tên Bình. Cuối cùng thì Hoà, Bình đã được ở bên nhau. Chỉ là trong một thế giới khác, không còn chiến tranh, không còn sự chia cắt. Đồng đội của anh kể lại rằng khi ra đi, trên tay anh nắm chặt một lá thư, bên trong có viết :"Tôi không thể đợi đến khi hoà bình được. Tôi yêu em". Chàng trai đã viết lá thư ấy trước khi ra đi, anh đã sẵn sàng đưa nó cho cô gái. Bức thư vẫn chưa được trao tận tay cho người cần đọc, thì cả 2 trái tim kiên cường đã hoà cùng nhịp đập, nằm lại mãi trên đường Trường Sơn. Đến cuối cùng, cả hai đều đã thất hứa...