Ngày mùa xuân hôm ấy,tôi bước ra ngoài bệnh viện cơ thể tôi đã mệt mỏi trên tay tôi ôm một đứa bé mới sinh - nó là con tôi.Một đứa bé lớn lên sẽ phải chịu sự bất hạnh,xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc là không có bố.Tôi cũng từng trải qua cảm giác đó nên tôi hiểu.
Bước đi trên đường tôi vô tình đụng phải một người đàn ông cỡ tuổi tôi:
- A! Cô có sao không?
- Tôi khong sao cảm ơn anh.
- Hay tôi mời chị vào quán nước ở bên kia đường nhé!
-Ừm
Tôi và cậu ta cùng bước qua quán nước bên đường.Tôi ngồi xuống:
-Chị muốn uống gì?
-À cho tôi ly nước cam.
-Bà chủ cho 2 ly nước cam.
-Đây hai ly nước cam của con đây.
-Cảm ơn!
-Xin chào tôi là Ngô Nhất Bác, 28 tuổi.
-Xin chào còn tôi Mẫn Hoa,28 tuổi.Và tôi là mẹ đơn thân.
-Ồ
Một lúc sau,ngồi nói chuyện thấy anh ta có rất nhiều điểm chung với tôi nên tôi đã cho ấy số điện thoại của tôi.Về đến nhà,tôi sợ mẹ tôi là nên đã giấu đứa né đi.Đang đi lên phòng bỗng mẹ tôi bải:
-Con đang giấu gì vậy?
Biết là tôi không thể giấu được nữa tồi đành nói cho mẹ biết là tôi đã sinh con.Mẹ tôi hoảng hốt:
- Tại sao không nói với mẹ biết hả?
- Dạ con sợ mẹ mắng
- Thôi con lên phòng đi.
Vài tháng sau
Reng reng!
- Ai gọi mình thế nhỉ?À là cậu ta
- Alo có gì không?Tôi đang bận chăm con
- À tôi chỉ muốn gặp cô một chút
-Vậy được
Đến nơi hẹn
Nơi đây chỉ là một con sông lớn trên thành là những ổ khóa tôi không biết tại sao anh ta lại dẫn tôi đến đây.Ồ anh ta đến rồi.Anh ta mặc một chiếc vet đen với đôi giày da.Anh ta bước đến và quỳ xuống tôi nói:
- Mẫn Hoa à em có thể cho anh làm bố của con em không?
- Ảnh bị sao vậy toi là mẹ đơn thân không hợp với anh đâu.
- Anh không quan tâm chuyện đó.Nếu em đồng ý làm vợ anh thì mọi thứ đối với anh là không có gì là không thể.
- Vậy thì em đồng ý
Vài tháng sau
Tôi đã cưới được anh ấy và sống bên nhau mãi mãi.