Hotsearch🔥 Hạ gia phá sản. Hạ phu nhân lên cơn đau tim tình trạng nguy kịch. Hạ lão gia bỏ trốn biệt xứ.
2.
Chỉ trong một đêm, cậu trai nhỏ đã mất tất cả, bố thì biệt xứ, mẹ thì đang trong tình trạng nguy kịch.
- Hức... bố mẹ đừng bỏ con mà...hức...đừng bỏ con...
Mặc kệ đứa nhỏ có khóc đến ứ nghẹn lại, trời vẫn mưa lớn than trách cho số phận cậu quá hảnh hiu.
- Hức...mình còn Tường Tường mà...hức...em ấy sẽ lo lắng cho mình mà...hức...
Đúng, Tường Tường là bạn trai của Hạ Tuấn Lâm, họ yêu nhau được 3 năm, cậu yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, hơn chính bản thân mình. Nhưng đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng cậu khóc nức mở, thay bằng nhưng lời nói nhẹ nhàng, sự thật đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
-Anh gọi cho tôi làm gì? Giờ gia tài anh cũng không còn, anh chẳng có thứ gì để tôi lạ rõ bên cạnh một kẻ vô dụng như anh, Hạ Tuấn Lâm!
-Em...hức...đừng như vậy mà, đừng...hức... bỏ anh.
Lần nữa, hắn bỏ rơi cậu, bỏ rơi cậu ngay giữa trời mưa, mặc kệ cho cơ thể mình dần bị cóng bởi cái lạnh, cậu chạy đến nhà hắn, đôi chân trần vì quên đi dép chảy rất nhiều máu, mùi máu tanh sọc thẳng lên mũi cậu.-Nghiêm Hạo Tường...hức...em ra đây cho anh, đừng bỏ...hức...đừng bỏ anh mà...
Nhưng người bước ra lại là quản gia, bà ta chỉ nhìn cậu, lên tiếng khinh bỉ:
-Ồ, Hạ thiếu đây sao? Sao bây giờ lại nhếch nhác như vậy chứ? Đến đây muốn xin thiếu gia tôi ban cho cậu bố thí cho ít thương hại à?
-Nghiêm...Nghiêm Hạo Tường đâu, tôi muốn gặp cậu ấy?
- Ôi thật xin lỗi, thiếu gia tôi chẳng muốn gặp cậu làm chỉ có chỉ bẩn mắt ra, khôn hồn biết thân biết phận thì cút đi.
Nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại, không để cậu kịp mở miệng nói thêm câu nào. Nước mắt cứ rơi xuống, đôi mắt vì khóc nhiềumắt cứ rơi xuống, đôi mắt vì khóc nhiều sưng đỏ lên, đôi mắt vô hồn nhìn ngôi nhà to lớn, nguy nga một cái rồi quay bước rời đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ:
“Thì ra trong tin em sớm đã không còn anh, là do anh quá ảo tưởng vị trí của mình, chỉ có anh yêu em, em chưa hề yêu anh đúng không, Tường Tường?”
Cậu ngước mặt lên trời, nói một câu thật nhỏ, chỉ mình cậu nghe:
-Vậy anh sẽ không làm phiền Tường Tường nữa, anh sẽ đi về nơi thuộc về mình...