( Đây là tâm sự mỏng của một người bạn của tôi)
Các cậu có biết cảm giác ghen tuông là gì không? Không phải là cảm giác người mình yêu bỏ mình theo người đến sau đâu! Mà là ghen tỵ với chính đứa em của mình đó!
Mẹ tớ- được chuẩn đoán là rất khó sinh con.Nên khi sinh tớ ra, nội ngoại ai cũng cưng chiều tớ hết! Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm khi mình là con một nhưng không, cuộc sống ấy mà đâu biết được ngày mai.
Vào một ngày hạ trong lành khi tớ 5 tuổi, tớ nghe lén được cuộc trò chuyện của ba mẹ, hơi bất ngờ vì gđ sẽ chào đón thêm một thành viên mới, trẻ con ấy mà thêm người chơi ai chẳng thích, nên từ lúc nghe được câu chuyện ấy tớ đối xử với mẹ tốt hơn hẳn, giờ nghĩ lại tại sao lúc ấy lại tốt đến vậy nữa...
Tớ bắt đầu thấy không ổn khi mẹ mang bầu được tháng thứ tám, vì khi ấy mọi sự chú ý đều đổ dồn vào em tớ hết! Đi đâu, ai ai cũng hỏi trai hay gái, chuẩn bị gì chưa, định sinh ở đâu, quốc tịch là gì (vì ba bạn ấy là người ngoại quốc) và còn rất nhiều điều khác nữa. Nếu bth họ chỉ toàn hỏi về tớ thì nay lại đổ dồn lên em..
Tớ biết.. em ấy nhỏ, là đứa con kì diệu thứ hai của một người phụ nữ khó sinh..Nhưng..một cảm giác cân cấn cứ lan man trộng dần trong tâm trí tớ, lúc đó nhỏ chưa hiểu chuyện chăng? Cảm giác thật khó chịu! Nhưng làm sao giám nói? Ba tớ sẽ,mắng tớ vì em còn nhỏ mà ghen tỵ với em nữa!..
Hết rồi! Đón chờ tập sau nhé