Xin để lại nỗi tưởng nhớ của nội tôi ở đây, không ở đâu cả! 2019, cái ngày ấy nó khiến tôi không khỏi nguôi ngoai bởi cái chết uất hận này. Chính ngay trước khi bà tôi mất, tôi đã chợt suy nghĩ lại hành động của bà tôi: Bà đã bị ông thu hết tiền này kia, bất kể thứ gì ông tôi đều lấy hết dù chỉ là 10,5 nghìn đồng mà đâu biết bà tôi đã phải làm lụng quanh năm, cực khổ kiếm ra từng đồng từng cắc nuôi cho mấy đứa cháu rồi mấy đứa con mong ngóng chờ đợi mẹ nó về... Nghĩ lại tôi thực sự rất ghét ông cho đến bây giờ. Thời đấy tôi còn trẻ trâu lắm, cứ sơ hở là chọc cho ông tức rồi bị ông đánh cho 1 trận thôi! Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, biết cách lo cho bản thân, tự mình làm những việc nhà đơn giản. Ông đã già đi, ba mẹ cũng thể, nhưng bà không già nữa, bà vẫn dừng lại ở gần độ tuổi già hơn. Thực sự biết ơn và trân trọng những gì mà bà đã để lại cho tôi, chỗ đạp áo của nội giờ đã được dọn dẹp đi, không ai nhớ đến nó nữa cả!... Chỉ còn mình tôi nhớ đến nó. Vâng, tôi chỉ tâm sự bấy nhiêu đây thôi,bây giờ bài viết này sẽ thực sự để lại một nỗi niềm hằng mong ước nội có thể yên nghỉ một cách hoà bình, yên vui. Tạm biệt nội lần cuối cùng để quên sạch những gì đã xảy ra quá đáng trong kí ức...