Y/n Sano là tên của cô.Cô có 1 người anh trai là Manjiro Sano.Mọi thứ bắt đầu khi ngày nọ,gia đình Sano đi công viên giải trí để mừng ngày Y/n,1 cô bé 1 tuổi rất đáng yêu.Nhưng không ngờ,chuyến đi này đã dẫn đến việc mà chẳng ai nghĩ tới,Y/n đã bị lạc.Trong lúc mua vé lên vòng quay mặt trời,vì đông đúc nên Manjiro đã lạc em mình lúc nào không hay.Chỉ trong thoáng chốc mà bàn tay nhỏ bé còn nằm gọn trong tay anh đã không còn và chẳng còn nữa.Gia đình Sano như rơi vào khủng hoảng,cầu xin nhân viên công viên giúp mình,nhưng kết quả chỉ là số 0.Y/n lúc đó đã may mắn được nhận vào khu trại trẻ mồ côi Hishinita.suốt 5 năm ở đó,cô đã quen được 1 người bạn thân tên là Nawaki.Đến năm 7 tuổi,đã có 1 gia đình nhận nuôi cô,họ cho cô quần áo và cơm ăn đầy đủ,Y/n đã rất biết ơn,anh trai nuôi của cô còn tốt hơn nữa,anh luôn mua kẹo cho Y/n mỗi khi đón cô về nhà,anh trai nuôi của cô là Hyuki.Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp mãi mãi,bỗng 1 ngày,Hyuki vô tình dính vào lũ bất lương,khiến ba mẹ cô bị sát hại dã man,anh trai nuôi bị đổ oan là kẻ sát nhân,bị tống vào trại giáo dục trẻ vị thành niên.Y/n may mắn lắm mới thoát được lưỡi hái tử thần.1 đứa trẻ chưa được 12 tuổi lang thang ngoài đường,những đợt mưa,tuyết làm da cô bầm tím.Đến 1 ngày,vì quá đói,cô ngất xỉu ở 1 bãi đất trống,vô tình có 1 người thanh niên đi ngang qua,mái tóc trắng như hòa quyện với tuyết mùa đông,đôi mắt tím vô cảm.Hắn ta là ai? Sao lại dừng chân giữa cơn mưa tuyết trong khi nhà nhà đang ngủ say đắm trong chiếc chăn ấm.Đôi bàn tay mảnh khảnh lạnh buốt chạm vào đôi má nhỏ bé đang run run,và rồi,người ta chỉ còn thấy hình dáng 1 nam thanh niên đang cõng 1 bé gái đi qua làn tuyết.Những bông tuyết ấy như những lời phán xét của xã hội dành cho họ,khi những kẻ không còn nơi để trở về nữa...
Y/n tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường ngủ của nam,căn phòng cô đang ở rất đơn giản,bỗng có tiếng bước chân lại gần phòng.
Cạch.
1 thanh niên đi vào,người mặc 1 cái áo len có phần cũ kĩ,ở dưới chỉ mặc 1 cái quần đùi bông.Hắn thấy Y/n đã tỉnh dậy thì cất tiếng trầm:
-Dậy rồi à?
Cô đưa mắt nhìn người trước mặt,chẳng đoán được tại sao mình lại ở đây? Hắn là ai cơ chứ??
-A...anh là ai?
Đôi mắt màu nâu sáng có phần hơi sợ hãi,cái chăn đã trùm gần tới mắt:
-Kurokawa Izana
HẾT PHẦN 1 RỒI Á NHAA