Chu Mộng Đình, Doãn Tử Trình và Đinh Ánh Hân là bộ ba hoa khôi của ngôi trường Quốc Tế DW, họ còn là bộ ba chị em lúc nào cũng có hình như hình với bóng. Và khi ở với nhau quá lâu khiến họ nảy sinh ra những tình cảm quá mức trên cái tình bạn đó. Mộng Đình thì thích Tử Trình nhưng Ánh Hân lại thích Mộng Đình và Tử Trình thì thích một bạn nam khác.
Vào ngày hôm đó, bọn tôi đi ra công viên chơi, đang đi thì tôi bảo mỏi chân kêu mọi người nghỉ một chút. Thì Hân đề nghị đi mua nước cho cả ba chúng tôi
"Hai người ngồi đây chờ em chút nha"- Nói rồi Hân chạy đi mất, đợi cho Hân đi xa thì Mộng Đình mới quay qua hỏi tôi
"Trình Tỷ"
"Hả có gì sao Đình Nhi"- Tôi quay lại hỏi
"Chị...chị có người mình thích chưa"- Hai tai của em đỏ lên
"Chị có rồi, làm sao" -Cười
"Hả..chị có rồi sao bọn em không biết"- Em ấy có vẻ bất ngờ nhìn tôi
"Chị định khi nào bọn chị về ra mắt hai nhà xong thì mới nói cho hai đứa bất ngờ"- Tôi nhìn em hai mắt sáng như sao mà nói
"Chị...em có chuyện muốn nói với chị" - Ngập ngừng
"Em nói đi chị nghe"- Tôi nhìn qua A Đình mà cười
"Em...em thích chị" - Thổ lộ
"Hả"- Đứng hình
BỊCH
Từ đằng xa, Hân Hân nghe thấy người mình thích đang tỏ tình một cô gái khác khiến em ấy làm rơi cả ba chai nước đang cầm trên tay, hai hàng nước mắt lăn dài trên má
"Mộng Đình, em biết chị không thích con gái cơ mà"- Sau khi hoàn hồn lại thì tôi ngồi cách xa con bé ra
"Nhưng...nhưng em không thể nào ngăn bản thân rung cảm với chị"- Càng nói càng tiến tới
"Em..em định làm gì, tránh xa chị ra ưm..." - Tôi càng lùi ra xa thì bị Mộng Đình kéo lại hôn
"Trình Tỷ, Đình Tỷ" - Hét lớn
"Hân nhi...em mau buông chị ra" - Tôi thấy em chạy đi thì định chạy theo nhưng bị Mộng Đình nắm tay lại
"Nhưng chị trả lời em" - Mộng Đình lúc ấy mới ngước lên nhìn tôi
"Cái này chị trả lời sau được không ? Chị phải đuổi theo Hân"- Tôi buông tay của A Đình mà chạy đi theo em
"Thì ra người chị thích và coi trọng là Hân chứ không phải em..."- Ngồi thẫn thờ
Sau khi tôi đuổi theo Hân cả một quãng đường dài thì Hân dừng lại một bãi cỏ mà nằm gục xuống để khóc. Tôi từ từ đi lại chỗ em mà ôm em vào lòng, nhẹ giọng nói:
"Em khóc đi...chị hiểu cảm giác của em"
"Hức..hức tại sao...em thích chị ấy như vậy...mà chị ấy hức không thích em cơ chứ"- Em bật khóc lớn trong lòng của tôi
"....."- Tôi im lặng để Hân giải tỏa hết còn mình thì dỗ em
Sau khi khóc đã đời, em ngồi dậy nhìn tôi mà nói với tôi
"Em sẽ theo lời mẹ mà đi du học, em sẽ cắt đứt mối tình đơn phương này"
"Em...quyết định rồi"- Tôi dè dặt hỏi lại
"Đã quyết định trong tuần tới em sẽ ở nhà làm thủ tục để đi du học, không thể đi học cùng chị rồi"
Hân của hiện giờ rất khác với hồi nãy, không quấy không khóc nữa mà bình tĩnh một cách lạ thường. Sau đó cả 1 tuần Hân không đi học, còn tôi thì từ chối lời tỏ tình của Nàng, đến ngày tôi được biết đến đưa tiễn Hân đi du học thì tôi đến nhà em ấy. Nhưng ngồi nhà lẽ ra hôm nay phải náo nhiệt thì nó lại u uất đến lạ thường, bên trong còn có tiếng gào khóc nghe mà đau lòng, tôi bước vô nhà lên tiếng hỏi mẹ của Hân
"Cô Hàn, sao cô khóc vậy, Hân đâu chẳng phải hôm nay em ấy đi du học sao ?"
"Trình Nhi, Hân Hân nhà cô nó tự tử rồi con"- Mẹ Hân nói với chất giọng khàn do đã khóc quá nhiều
"Không...không thể nào hôm qua con bé còn nhắn tin với con mà"
Tôi lúc đó chẳng còn tâm trí gì để tiếp thu mà chạy ngay vào phòng em ấy, em ấy nằm trên giường tựa như một thiên thần nhỏ đang ngủ say, tôi bước lại kế bên giường mà kêu em
"Hân Hân của chị, hôm nay chị tới đưa em đi du học nè, em mau tỉnh dậy đi chứ sắp trễ chuyến bay rồi"
Một sự im lặng đáp lại tôi, tôi đã tìm mọi cách để gọi em dậy, nhưng sao em vẫn mãi nằm im trên chiếc giường đó thế. Tôi gọi em từ tốn nhẹ nhàng đến khi thấy cơ thể em bắt đầu lạnh đi thì tôi mạnh bạo lắc người em mà gào to
"HÂN HÂN EM MAU DẬY ĐI CHỨ...SAO EM LẠI BỎ CHỊ VẬY...HÔM QUA CHÚNG TA CÒN NÓI CHUYỆN VỚI NHAU KIA MÀ"
"Trình Trình...hức con đừng như vậy...Hân Hân sẽ buồn lắm đó"- Cô Hàn bước lại gần tôi đỡ tôi dựa vào người cô ấy mà nhẹ giọng an ủi
Sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa, tôi ngất lịm đi khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong phòng của Hân. Khi bước ra ngoài tôi thấy ai cũng đeo khăn tang, chiếc nắp quan tài lẽ ra đã đóng lại nhưng nó vẫn còn mở. Tôi lia mắt xung quanh, thấy Mộng Đình đang đứng đó với đôi mắt thất thần. Tôi rất muốn nhào lại mà đánh con bé ấy nhưng suy cho cùng con bé đó cũng là em của tôi. Đang đứng trong mớ suy nghĩ của mình thì cô Hàn bước lại mà nói:
"Trình nhi, đây là thư của Hân Hân gửi con, con đọc đi"
"Vâng"
Khi tôi mở bức thư ra để đọc thì nó khiến tôi lại bật khóc, nội dung thư như sau:
'''Gửi chị Trình yêu dấu của em, nói sao nhỉ, chị có thể là người em coi là người thân trong gia đình với tư cách là chị gái. Khi em buồn hay vui thì chị đều bên cạnh và an ủi em, em là một con bé ngang bướng và đầy tiêu cực. Nhưng chị vẫn luôn an ủi em, dỗ dành khi em khóc và em buồn. Đến khi Đình Tỷ tỏ tình với chị, người đáng lẽ ra em phải ghét nhưng em không làm được, chị bước đến và ôm lấy em dỗ dành. Trong quá khứ em đã từng làm chị buồn nhưng chị vẫn bao dung em. Hôm nay em đi du học nè chị 😊 chị nhớ phải đến tiễn em đó, nhất định phải đeo chiếc khăn tăng đó mà tiễn em đi nhé chị.
Người gửi
Đinh Ánh Hân, em gái yêu quý của chị'''
Đọc xong dòng thư đó, tôi đã đội lên mình chiếc khăn tang và được cô Hàn giới thiếu là chị gái của Hân, tôi rất muốn biết Ánh Hân đã gửi những lời nào đến cho Mộng Đình mà khiến Mộng Đình lại thất thần ngồi bên linh cữu của Hân cả ba ngày liền không ăn không ngủ. Sau 3 ngày thì Hân đã được đem chôn cất cẩn thận, tôi thì học hết lớp 12 cũng chuyển đi nơi khác và cũng chẳng còn liên lạc với Mộng Đình. Đến khi tôi cưới cũng chẳng thể mời con bé đến, nhưng đến năm giỗ thứ hai của Hân thì tôi mới biết Hân đã viết gì cho Mộng Đình
'''Chào chị, người con gái em yêu thầm 10 năm. Em với chị đã gắn bó với nhau đã lâu rồi chị nhỉ, khi em xác định em thích chị khi chỉ mới 7 tuổi. Ban đầu, em chỉ nghĩ đó là tình yêu trẻ con nhưng không ngờ tình yêu ấy theo em tận 10 năm đó chị. Chị biết không mỗi lần thấy chị quan tâm Trình Tỷ thì em ganh tị lắm, em cũng mong muốn chị quan tâm em như thế.Hôm nay là tròn 17 năm hai ta biết nhau, 10 năm em yêu đơn phương chị, xin lỗi vì đã nói dối hai chị là sẽ đi du học. Nhưng en chỉ còn cách này mới có thể giải thoát cho mình, chúc chị sẽ sớm tìm được tình yêu mới.
Người gửi
Thiên Thần Nhỏ của chị, Đinh Ánh Hân'''
Sau khi đọc xong bức thư ấy, tôi có hỏi Mộng Đình một câu
"Hối hận không ?"
"Hối hận chứ, hối hận vì chính mình đã đẩy người con gái mình yêu vào chỗ chết ấy"
Đó là câu trả lời khi em ấy tiễn tôi ra sân bay, và từ lúc đó bọn tôi cũng chẳng còn gặp nhau. Nhưng tôi biết Mộng Đình đang hoàn thành ước mơ của con bé và Ánh Hân là trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Hết