GTNV
Kim Trí Tú: 23 tuổi là con của 1 gia đình quyền quý tính cách cô thì khá lạnh lùng, trầm tính và cô là thanh mai trúc mã với nàng từ nhỏ nên đã được hai bên gia đình lập hôn ước nhưng cô không yêu nàng ngược lại còn chán ghét nàng vô cùng.(Mafia)
Kim Trân Ni: 22 tuổi gia cảnh cũng không kém gì cô trái ngược với tính cách của cô thì nàng là một người vui vẻ hòa đồng với mọi người, hay cười. Nàng đã yêu đơn phương cô từ nhỏ và khi nghe ba mẹ nói là nàng có hôn ước với cô thì nàng rất vui vẻ
Kim Trí Tú: *Chát
Kim Trí Tú: *Quát* SAO CÔ GIÁM TÁT EM ẤY HẢ?
Kim Trân Ni: *Khóc* Hức..em thật hức... sự không làm gì hức...cô ấy cả.
Kim Trí Tú: *Tức giận* Ha cô tưởng tôi mù sao mà không thấy năm dấu tay trên mặt em ấy, HẢ?
Kim Trân Ni: *khóc* Hức e..em hức thật sự không làm hức gì cả.
Mỗi ngày là như vậy đấy, từ khi cô cưới nàng về thì luôn đánh đập, chửi bới, nàng. Một buổi tối nọ thì cô có đem mọt người con gái ăn bận sexy về nhà và hôn ả ngay trước mặt nàng, nàng lúc đó thì biết làm gì hơn ngoài khóc đâu, lúc đó nàng đau lắm chứ nàng tự hỏi là mình có nên chết đi không sống có ý nghĩa gì nữa chứ khi người mình yêu lại không yêu mình.
Vài ngày kế tiếp vẫn như vậy ả ta nói nàng đánh ả ta trong khi nàng chẳng làm gì hết, nàng giải thích cô nhưng cô không tin nàng, những bạt tay nhưng đòn roi của cô khiến nàng rơi vào trầm cảm nặng. Cô còn kêu người đưa nàng xuống hầm tối mà hành hạ nàng dưới đó, nàng bây giờ cũng chẳng muốn phản kháng nữa càng phảng kháng thì cô càng mạnh tay.
Trong hầm tối có tiếng xin tha của một cô gái nghe mà thê lương vô cùng.
Kim Trân Ni: *Mệt mỏi + đau đớn* X..xin chị tha c..cho em.
Kim Trí Tú: *Nhếch môi cười lạnh* Bây giờ mới biết cầu xin cơ à tôi tưởng cô mạnh miệng lắm chứ, nhìn cô xem bây giờ chả khác gì một con ch* có trách thì trách cô đánh em ấy, có trách thì trách ba mẹ cô đặt hôn ước cho tôi và cô.
Cô nhấn mạnh từng chữ từng chữ những từ ngữ mà vô phát ra như đâm vào tim nàng vậy, khi cô ra khỏi hầm tối cũng là lúc ý thức của nàng mất đi và ngất xỉu.
Phòng Làm việc của cô
Ả: *Đắc ý* 📱 haha anh yêu em đã tìm được tài liệu quan trọng của công ty cô ta rồi.
Hắn: *Nhếch môi*📱 Hay lắm cô bé của anh em mau mang đến cho anh nhanh lên để tránh cô ta phát hiện.
Ả: Dạ em mang tới ngay.
Lúc này cô vừa lên phòng
Kim Trí Tú: Em định đi đâu à?
Ả: D..dạ em đi chơi với bạn xíu em về.
Kim Trí Tú: *Thắc mắc* Em đang cầm gì vậy.
Ả: *Đổ mồ hôi* Ờm à đúng rồi đây là tài liệu của bạn em, hôm kia nó kêu giữ giùm.
Kim Trí Tú:*Nữa tin nữa ngờ* Tài liệu là của nó sao bắt em giữ?
Ả: *Mặt tái mét* à..ờ n..nó bảo con nó phá nên nó sợ con xé tài liệu của nó nên nhờ em giữ giùm.
Kim Trí Tú: À vậy đi đi, bye cục cưng.
Ả: Dạ
Ả ta nhanh chóng bước đi cô cũng vào phòng làm việc của mình và phát hiện ngăn tài liệu bị lục tung lên cô tức giận kêu người xác định vị trí của ả.
Kim Trí Tú: *Tức giận đến tột độ* Con m* nó uổng công tôi tin tưởng cô mà cô lại đối xử như vậy với tôi.
Kim Trí Tú:📱 *Quát* Xác định vị trí con ả cho tôi.
Đàn em: 📱*Thắc mắc+sợ hãi* c..con ả nào ạ.
Kim Trí Tú:📱 Lee ***
Đàn em: Đã rõ
5phút sau
Đàn em: Cô ta đang ở mội ngôi biệt thự xxx thưa đại tỷ
Kim Trí Tú: *Bóp nát ly rượu* Đến đó
Đàn em:📱Tụi bây điều động xe tới ngôi biệt thự xxx nhanh cho tao.
Đến ngôi biệt thự của hắn và ả thì cô và đàn em hùng hổ đi vào. Nhưng Hắn đã chuẩn bị trước cho đàn em bố trí quanh biệt thự.
Kim Trí Tú: *Quát* M* Thằng ch* mày vác bản mặt mày ra đây cả con đ* kia nữa.
Hắn: *Nhếch môi+cười lớn* HAHAHA nào nào tao đây này con ng* đường đường là kim tổng lại bị lừa, sao nào thấy ván cờ tao sấp xếp ra sao?
Ả: Nói nhiều với cô ta làm gì xử lý nhanh đi anh yêu.
Kim Trí Tú:*Cười tà ác* Chúng mày nghỉ tao không chuẩn bị mà lao đầu tới à.
Cô chậm rãi lùi ra sau vì cô biết một khi tiến thêm vài bước nữa thì người cô sẽ thành tổ ong. Hắn và ả không ngờ tới là cô biết nên hắn vội quát kêu đàn em đuổi theo nhưng....
*ĐÙNG*
*BÙM*
Đàn em cô không ngừng bắn vào trong.
Tiếng súng liên hồi xé tang màng đêm u tối và căng biệt thự hiện tại đổ sập nhưng cô thấy chưa đủ.
Kim Trí Tú: Lấy súng phun lửa đốt hết cho tao thằng nào con nào thoi thóp thì nướng nó luôn.
Nói rồi cô quay lưng vào xe đi về thì cô chợt nhớ có một người con gái đang bị cô nhốt dưới hầm, cô vội vã về nhà.
Tới nhà cô đi một mạch xuống hầm khi mở cửa ra thấy một người con gái đang ngất xỉu nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, cô vội vàng đi lại bế nàng lên và lấy xe chạy thẳng tới bệnh viện mặc kệ những đôi mắt bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, của người làm trong nhà.
Tới bệnh viện
Kim Trí Tú:*Kêu lớn* BÁC SĨ...BÁC SĨ MAU CỨU VỢ TÔI
Đội ngũ y bác sĩ vội vàng đi ra và đưa nàng vào phòng cấp cứu. Cô cũng định vào theo nhung bị cản lại
Y tá: Xin ngài đứng bên ngoài ạ
Trong lúc cô đang ôm đầu ngồi chờ thì người ông bà hai bên gia đình cũng đến cô vừa đứng lên thì....
Ba cô: *Tát+quát*VỢ MÀY LÀM GÌ MÀ MÀY HÀNH HẠ CON BÉ NHƯ VẬY HẢ?
Mẹ cô: *Can Ngăn* Thôi ông đừng đánh nữa.
Kim Trí Tú: *Hối hận+khóc* Con xin lỗi c...con hức..tuy con biết là mình không còn tư cách để xin lỗi nữa.
Ba cô: *Quát* HA MÀY XIN LỖI TAO LÀM GÌ? MÀY ĐI MÀ XIN LỖI CÁI NGƯỜI BỊ MÀY ĐÁNH SỐNG DỞ CHẾT DỞ KIA KÌA
Kim Trí Tú: *Cuối đầu+im lặng*
Lúc này ba mẹ nàng cũng đến, ba nàng bình tĩnh vô cùng và nói.
Ba nàng: Sau khi con bé tỉnh thì tốt nhất là cô nên ly hôn với nó đi.
Kim Trí Tú: *Hoảng hốt* Không không con không ly hôn đâu.
Ba nàng: *Lạnh nhạt* Cô nghĩ mình còn tư cách bên con gái tôi nữa sao?
Kim Trí Tú:*Quỳ+Khóc* Con sẽ không làm em ấy phải đau khổ nữa, con sẽ bù đắp cho em ấy, xin đừng mang em ấy rời xa con.
Ba nàng: *khinh bỉ* Chẳng phải cô không yêu con bé sao?
Kim Trí Tú: *Khóc* Mặc dù con không biết khi yêu là có cảm giác gì nhưng khi con gặp em ấy nằm trên sàn bất động thì trái tim con như co thắt lại nó như bị ngàn cây dao đâm vào. Xin ba đừng bắt con ly hôn với em ấy.
Ba nàng: Được tôi sẽ cho cô một cơ hội nếu cô còn làm tổn thương con bé thì đơn ly hôn sẽ đạt ngay ngắn trước mặt cô.
Kim Trí Tú: *Cuối đầu* Dạ con hứa.
Mọi người ngồi chờ trước của phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi.
1giờ
2giờ
3giờ
.
.
.
9giờ
Bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra, cô vội vàng hỏi.
Kim Trí Tú:*Lo lắng*Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi.
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức và...
Bác sĩ bất ngờ bị cô nhất lên không trung giận dữ quát.
Kim Trí Tú:*Quát* CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ? TÔI SẼ SANG BẰNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY.
Ba cô:*Tán đầu cô* Người ta chưa nói xong mà mày nhảy vô họng người ta ngồi rồi.
Ba, mẹ nàng:*Lo lắng* Con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: *Sợ hãi* V...và chúng tôi đ..đã cứu được c..cô ấy.
Kim Trí Tú: *Bực mình* Lần sau mà ông còn dùng mấy từ gây hiểu lầm như thế nữa thì tôi cho ông thành người câm.
Ba cô: *Tán đầu cô* Nín liền cho tao.
Kim Trí Tú:*im thin thít*.
Mọi người vào phòng thì thấy cô gái nhỏ gầy nằm trên giường, cô nhanh bước tới mà ngồi xuống ghế kế bên giường nắm lấy đôi tay nhỏ yếu kia đau lòng không thôi.
Ba cô: Tao với vợ tao đi soạn đồ con bé đến đây mày mà dám ăn hiếp con bé tao cho nhừ sương.
Ba nàng: Tôi với vợ tôi đi mua cháo cho con gái tôi cô nhớ chăm nó cẩn thận vào.
Thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn cô và nàng.
Kim Trí Tú:*Đau lòng+tự trách* Vợ à chồng sai rồi em tỉnh lại đi mà vợ, chồng sẽ bù đắp cho em mà, chồng sẽ không làm tổn thương em nữa đâu vợ à tỉnh lại đi, em muốn gì chồng cũng chiều hết dậy cười với tôi đi vợ à.
Ngày hôm đó cô cứ nói không ngừng nói được một lát lại khóc. Cứ như vậy trong mấy tháng trời.
Một ngày đẹp trời ánh nắng chiếu lên người con gái nằm trên giường, ánh nắng chiếu lên gương mặt tuyệt mĩ như một nàng cô chúa đanh ngủ vậy, đúng lúc cô mở cửa đi vào thi đơ ra vài giây cô mới nhanh chóng kéo rèm cửa lại.
Kim Trí Tú: *Cười* Đã qua mấy tháng rồi vợ ạ sao em vẫn ngủ mà không chịu tỉnh vậy có biết chị nhớ ánh mắt nụ cười của em đến nhường nào không, em hãy mau tỉnh lại đi vợ thì chị mới có cơ hội bù đắp cho em mới có cơ hội yêu em.
Lúc này thì ngón tay nàng hơi cữ động, cô cũng nhìn thấy và vội kêu bác sĩ.
Kim Trân Ni:*Mở mắt*
Kim Trí Tú: *Vui mừng* vợ tôi sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ: Hiện tại thì sức khỏe của cô ấy có chút yếu nên cần bồi bổ nhiều hơn.
Kim Trí Tú: Được cảm ơn bác sĩ.
Kim Trí Tú: *Nhẹ nhàng* Vợ à em có thấy chỗ nào không khỏe không.
Kim Trân Ni: *Ngơ+Chớp mắt* Vợ ạ, vợ là gì dạ chị đẹp, có ăn được hong ạ.
Kim Trí Tú: *Đơ* Bác sĩ vợ tôi không lẽ mất trí nhớ?
Bác sĩ: Trường hợp này không những mất trí mà còn ngốc nữa.
Kim Trí Tú: "Mày đã làm cho em ấy thành như vậy mày sứng đáng bị nguyền rủa Tú à"
Bác sĩ : thôi cô chăm vợ cô đi tôi có việc rồi.
Kim Trân Ni: * Ngơ một cục*
Cô thấy vậy cũng bật cười và trả lời câu hỏi của nàng
Kim Trí Tú: *Nằm xuống cạnh nàng nhẹ nhàng ôm tránh động vết thương và giải thích* Vợ là người sẽ ở bên cạnh người chồng cả đời đấy nhóc con và em là vợ chị còn chị là chồng em, chị sẽ là người chăm sóc em cả đời này.
Kim Trân Ni: *Trầm chồ+vui* Thế ạ, chị đẹp là chồng em hehe chị đẹp là chồng sẽ chăm sóc em, chị đep tốt bụng nhất.
Kim Trí Tú:" Bây giờ tôi ước em sẽ mãi như vậy để không nhớ đến quá khứ đau khổ mà tôi đã gây ra cho em hãy để tôi có cơ hội bảo vệ em chăm sóc em bù đắp cho em. Nếu em nhớ lại thì chắc có lẽ em sẽ rời bỏ tôi đến lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết mất...."
Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ. Sau đó thì hai người có một đứa con đặt tên là Kim Tú Ni, ờm biết sao có đứa con hơm tại Nini nhà ta lúc đi chơi thấy mấy bé tí hon gọi hai người lớn đi bên cạnh là papa mama nên mới hỏi thì cô cũng trả lời thế nên nàng đòi có con cô biết sức khỏe nàng không tốt nên cô quyết từ chối nên nàng ứa nước mắt ra làm cô hoảng hốt cũng đồng ý.
Nhưng cô là người sẽ mang thai do sức khỏe nàng yếu nên cô không cho nàng mang thai và đứa bé cũng ra đời nhưng.....
Kim Tú Ni: *giãy đành đạch* oaaaaaaa papa trả mẹ cho con sao papa cứ ôm khư khư vậy hả.
Kim Trí Tú: Vợ ai
Kim Tú Ni: Vợ papa
Kim Trí Tú: *Ôm+hôn nàng* Vợ papa thì papa ôm chứ đâu phải vợ con
Kim Trân Ni: *Ngơ*
Kim Tú Ni: *giãy đành đạch* oaaaaaaaaaaaaa