Hừm. Ngày xưa, từ lâu lắm rồi khoảng độ năm mươi, năm lăm năm gì đó.. Lúc ấy tôi chỉ đang học cấp 3.
Tôi là Hoàng Minh Thắng học lớp 11, tôi ở với bà từ lúc còn đỏ hỏn. Lớn lên ở quê ,quê tôi thuộc vùng nông thôn nơi hầu như được bao phủ bới màu xanh, màu xanh ngắt của trời, màu xanh của đồng cỏ, núi rừng. Cạnh nhà bà tôi có một cánh rừng bỏ hoang, không ai còn đến nơi đó nữa cả. Ở đó khác với những khu rừng khác,nơi đó có một cái giếng nước rất lớn. Lúc nhỏ tôi hay cùng với lũ bạn đến đó chơi, chúng tôi tưởng tưởng những cành cây là chướng ngại vật, những bông hoa là phần thưởng, những cây cỏ là thức ăn,... Mỗi lần chơi mệt đều lại cái giếng đó để uống nước. Hiện giờ không còn một ai đến đó trừ tôi nữa, bạn bè đa số đều chuyển đi nơi khác rời bỏ cuộc sống vùng quê yên ả này, phần còn lại đều bận học, bận làm, bận rộn với cuộc sống riêng. Tôi hay ra cánh rừng ấy để ngồi hoc học bài hay đơn giản là nằm suy nghĩ vu vơ. Tôi thích nhất là ở bên cạnh cái giếng to đó, không biết sao ngồi ở đó tôi có cảm giác thoải mái đến lạ.
Chủ nhật không khí hôm nay siêu đẹp, tôi ôm mấy quyển sách ra ngoài đọc. Đang đi đến chỗ hay ngồi tôi bỗng giật mình hoảng hốt vì không như mọi ngày hôm nay lại có người ngồi ở đó, ngồi ở chỗ kế bên cái giếng nước của tôi. Tôi có chút bực mực vội định đi về nhà.
" Nè, bạn gì ơi ".
Tôi quay lại theo hướng tiếng gọi, nhìn thật kĩ người đó. Đó là một cậu bé trông rất đẹp trai, nhìn như bằng tuổi tôi tuổi tôi. Tôi cảm thấy lạ, ở nơi đây không có quá nhiều người sinh sống nên tôi thậm chí biết hết những người đang sống ở đây.
( Tôi liền nghĩ ): Còn có người ở đây mà mình không biết sao ? Hay là người mới chuyển đến ?
" Cậu qua đây đi " ( Cậu ta cười rất tươi )
Tôi liền chạy lại chỗ cậu ta, cậu ta vỗ tay xuống đất ra hiệu tôi nên ngồi xuống rồi nói chuyện
" Cậu mới chuyển tới đây à ? Tôi tên Thắng ".
" Tôi ở đây lâu rồi "
Nghe xong câu đó tôi cảm thấy cực kì khó hiểu, trong đầu có rất nhiều câu hỏi.
" Cậu bao tuổi thì tôi bằng tuổi cậu. Còn tên thì ( Nghĩ một hồi ). Ừm vậy đi, tôi tên Hoàng, tôi sinh ra đã ở đây rồi".
Cậu ấy khiến cho tôi rất khó hiểu, tôi vốn không phải là người hướng ngoại tính tôi ít nói và khá rụt rè. Tôi chẳng biết nói gì với cậu ấy cả.
Bỗng cậu ấy bắt chuyện với tôi. Ban đầu đều là những câu nói xã giao nhưng lâu sau cậu ấy lại nói nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tôi lặng lẽ ngồi nghe cậu ấy nói, không hiểu từ bao giờ tôi lại có cảm thấy vui khi nghe người khác nói như vây.
Hoàng là người rất thân thiện, hoạt bát Ở cạnh cậu ấy làm tôi thấy nhẹ nhàng thoải mái. Lần đầu nhưng không phải lần cuối chúng tôi gặp nhau, mỗi khi tôi ra chỗ cái giếng là cậu ấy luôn ở đó sẵn, tôi không biết tại sao lại vậy nữa. Hai chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều thứ, cùng chia sẽ những nỗi niềm mà không bao giờ ta có thể nói với ai.
" Cậu có dự định gì trong tương lai không " ( Tôi hỏi với ý thăm dò ).
" Không, tôi không có ý định gì hết. Cậu có gì à ? ( Hoàng nói với vẻ mặt ngơ ngác ).
" Tôi từng có dự định sẽ rời khỏi đây, tôi muốn học đại học tối rồi làm một bác sĩ giỏi " ( Tôi vui vẻ kể về ước mơ của mình )
Hoàng:" Vậy thì hãy cố gắng học hành đi nhé ! "
" Nói vậy thôi chứ tôi thích ở cùng cậu hơn. Nhưng nếu tôi đi cậu sẽ đi với tôi chứ " ( Tôi nhìn Hoàng với hy vọng cậu ấy sẽ đi cùng tôi ).
Hoàng:" Nếu tôi nói tôi muốn ở đây hơn thì sao ?"
" Thì tôi cũng sẽ không đi đâu hết, nói rồi mà tôi thích ở với cậu. Tôi không quá thích nơi này nhưng vì có cậu nên tôi thích chỗ này, mọi nơi có sự hiện diện của cậu tôi đều thích. Tôi sẽ trở thành một bác sĩ rồi bốc thuốc cho mọi người ở đây ".
Mọi lời nói của tôi đều là thật lòng ngững cũng có thứ gì đó sâu bên trong tôi đầy tiếc nuối. Tôi không biết ở đây thì tương lai tôi sẽ đi về đâu nữa, vì tôi là người tham vọng, tham vọng muốn có cả hai, muốn đạt được ước mơ của minh và có cả cậu.
" Tôi nói nếu cơ mà, tôi sẽ đi với cậu "( Cậu ấy bỗng nhiên nói lớn làm tôi tỉnh dậy giữa dòng suy nghĩ ).
" Ye ye hahaha aaaaa ".
Tôi vừa nhảy cẫn lên vừa hét thật to vui sướng. Lúc đó sao tôi chỉ nhìn lướt qua mà không hề để ý đến nụ cười của cậu ấy, dù cười nhưng nụ cười ấy đang rất buồn.
Hôm nay cậu định kể tôi nghe gì đây ? Hôm nay là thứ sáu tôi đến đây để chơi với Hoàng. Hoàng là người có kiến thức rất rộng và sâu như cậu ấy biết hết mọi thứ trên đời vậy.
Mặc dù Hoàng kể rất nhiều thứ cho tôi nghe nhưng cậu ấy rất hạn chế nói về bản thân mình. Nói thật thì tôi chẳng biết cậu ấy ở đâu chui ra cả, chỉ biét cậu ấy thích ăn đồ ngọt, đọc sách và nói chuyện với tôi.
( Tôi quay sang nhìn Hoàng ): " Sao tôi cứ có cảm giác là mình không biết gì về cậu. Cậu là ai hả ? ".
" Tôi là bọt biển " ( Nói xong Hoàng cười lớn ).
Tôi cảm thấy khá giận dữ vì cậu ấy không trả lời nghiêm túc câu hỏi.
" Tôi thích đọc sách, ăn thứ gì đó ngọt càng ngọt càng tốt, chơi với câu,.. Đó, cậu biết rồi chứ " ( Cậu ấu lấy trán mình cụng đầu tôi một cái nhẹ ).
Gì chứ ? Mấy thứ đó tôi đã biết hết rồi, cái khác đi " ( Tôi tức giận mà hét lớn)
" Tôi thích cậu " ( Hoàng thơm má tôi rồi thì thầm nói với tôi )
Cơn tức trong tôi biến thành sự xấu hổ, mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi ghé sát vào tai cậu ta nói nhỏ: " Cái này tôi cũng biết rồi, tôi cũng thích cậu ".
Khi tôi nói xong cậu ấy liền quay mặt đi không giám nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy phía tai cậu ta có chút đỏ.
Hoàng: " Vậy thì cậu đã biết hết mọi thứ của tôi rồi còn gì ? "
Ừm ( Tôi cười nhẹ, trong lòng đang rất vui sướng )
Tôi biết mình thích Hoàng và cậu ấy cũng thích tôi, tôi chẳng biết lúc nãy có phải tỏ tình hay không nữa. Tôi không quá quan trọng về mối quan hệ của chúng tôi là gì, tôi thấy chỉ cần cả hai khỏe mạnh hanh phúc là đủ.
Thấm thoát thời gian trôi quá nhanh không mấy chốc mà tôi đã cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của trường mà tôi luôn ao ước. Tôi vội chia sẻ tin vui với bà rồi chạy thật nhanh ra cái giếng tìm Hoàng.
Khi thấy Hoàng tôi đã rất vui, hôm đó tôi nói rất nhiều nhiều đến nỗi khan cả cổ họng. Tôi thấy cậu ấy rất vui khi nghe tội kể chăm chú nhìn tôi từng chút.
" Đã tối rồi sao ? Tôi về đây " ( Tôi đứng dậy định đi về trong lòng đầy tiếc nuối khi chưa được nói đủ ) .
" Mai cậu rảnh thì đến tìm tôi "( Đây là lần đầu tiên cậu ấy hẹn tôi ).
" Ừm, mai rảnh tôi sẽ đến "
Tôi vui vẻ chạy về nhà để kịp giờ ăn cơm
Hôm sau tôi đến gặp Hoàng rất sớm, cậu ấy vẫn vậy vẫn luôn luôn đến trước tôi.
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi muốn ở bên cậu thật lâu, tôi không thể đi đâu được cả, mãi mãi không thể "
Nói xong Hoàng khóc nấc lên như một đứa trẻ mạc cho tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, mạc cho tôi an ủi thế nào. Cậu ấy cứ khóc hoài như cho đến chiều.
" Tôi yêu cậu Minh Thắng " ( Cậu ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn )
Tôi choáng váng: " Cậu có chuyện gì ? Hãy nói với tôi" ( Tôi buồn vì cậu ấy cứ khóc nhưng cảm xúc liền thay đổi khi cậu ấy hôn tôi )
" Trễ rồi, cậu về đi" ( Hoàng mỉm cười, tay quẹt đi nước mắt ).
Tôi nhìn đồng hồ rồi vội vàng đi về nhà. Sao lúc đó tôi lại nhu dốt vậy chứ !
Haizz đó là lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi đến đó rất nhiều lần chờ rất lâu nhưng không thấy, tôi còn chạy khắp nơi đi hỏi đi tìm mà chẳng biết được gì. Cứ như cậu ấy đã tan thành bọt biển rồi biến mất vậy.
Một hôm khi đang ngồi cạnh giếng nước chờ cậu ấy. Bỗng cổ họng tôi khô lại, như thói quen tôi quay qua cái giếng để uống nước thì bất ngờ làm sao trong giếng chẳng nhìn thấy một giọt nước nào. Tôi nhìn nó một hồi, khi nhìn nó không biết sao hay do thời gian làm tôi quên mất mà càng nhìn tôi càng chắc rằng khoảng thời gian bây giờ tôi sẽ không gặp lại Hoàng. Từ hôm đó tôi không tìm cậu ta nữa mà tôi bắt đầu quay lại cuộc sống của mình, tôi nỗ lực hết sức rồi thực hiện được ước mơ sống cuộc đời tôi muốn những mục tiêu đề ra tưởng chừng như không bao giờ làm được nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm không ngừng nghỉ tôi đã chạm tới thứ tôi muốn. Tôi đã sống hết mình đến tận bây giờ nhưng tôi luôn chỉ cảm thấy mình chỉ đơn giản là tồn tại mà không phải đang sống. Chẳng biết tại sao lại vậy nữa.
" Ông ơi !Chỗ này đẹp quá à, ngày xưa ông ở đây chắc vui lắm .
" Ừm "
Tôi mỉm cười hạnh phúc, gần đây cảm giác như từng ngày trôi qua càng ngày tôi càng đến gần hơn với cậu ấy. Thật mong chờ.