Ngày xửa ngày xưa trong 1 khu rừng nọ có một đứa trẻ bị bỏ rơi ,đứa trẻ này được mẹ nó vứt ở khu rừng sương mù nơi có những thứ đáng sợ không xác định được. Tiếng khóc oe oe của nó khiến cho những thứ đó để ý đến mẹ nó, khi mẹ nó chọn cách vứt bỏ nó và chạy ra khỏi khu rừng ác mộng đó ,thì cái thứ không xác định đó đã lao đến và đã xé xác bà ấy. Từng tấc thịt của người phụ nữ đó đã bị xé rách khuông mặt bị tách ra làm đôi lộ trắng ngần cả khuông mặt ,1con mắt của bà ấy rơi ra bên ngoài , vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng của người đàn bà ấy.Tiếng gào thét đến tan xương lát thịt cuối cùng người phụ nữ đó bị thứ đấy nuốt chửng.Chất lỏng màu đen từ đâu chảy ra ,những cái cây đen đúa héo tàn sương mù bao phủ lấy bầu trời .Cảnh quỷ dị đến lạ , cô bé vẫn khóc oe oe mọi thứ cứ trôi , im lặng đến đàng sợ chỉ còn tiếng khóc oe oe rồi dần dần nhỏ dần cứ thế rồi cũng tắt chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ . Không 1 ai có thể cứu đứa trẻ khỏi những thứ quỷ dị đáng sợ rồi ,dần dần thứ chất lỏng màu đen ngòm bao quanh lấy đứa trẻ đáng thương , rồi nuốt chửng nó.Cảm giác như nó rất dịu êm,rồi bầu trời chỉ còn màn đêm tĩnh mịch.Nó trả còn gì cả trả còn tiếng gào thét trả còn tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh trong sáng , giá như nếu mẹ nó không vứt bỏ đứa con bé bỏng giá như bà ấy không bị bỏ rơi giá như lúc đó bà ấy không chọn con đường đó.Tiếng gào thét ,khóc lóc, sự tuyệt vọng đến đáng thương.tiếng khóc ai oán của 1 đứa trẻ trong sáng ,1 màn đêm đen kịt .bóng tối chỉ là bóng tối ,bóng tối đã nuốt chửng ánh sáng
............... Khởi đầu cũng như là sự kết thúc.......... .