*Câu chuyện đc viết đại
Ngồi bên khung cửa sổ làn gió nóng nực của mùa hè giữa cái trưa làm con người ta bức bối.Tiếng thầy giáo giảng bài hoà với tiếng phấn bảng và những học sinh xì xào làm cho không khí lớp học lúc này có chút nhàm chán. Lặng lẽ nhìn qua phía cửa sổ,sân trường thật nắng cái nắng chói chang làm không khí càng thêm chút ngột ngạt. Tiếng ve sầu kêu ing ỏi giữa cái nắng của 11h trưa,những làng gió nhẹ thổi qua tán cây tạo thành tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Không biết sao một cảm giác nôn nao trong lòng ngực. Từng coi một bộ phim, một câu nói của nhân vật phụ lại làm con người ta chợt hiểu ra điều gì đó .Câu nói tâm đắc nhất khi xem bộ phim này có lẽ là " Vạn vật trên thế gian đều có âm thanh ngữ điệu riêng của chúng, ta không thể nào nhìn thấy nó bằng mắt thường mà chỉ có thể lắng nghe bằng cả tâm hồn lẫn trái tim". Coi xong chợt hiểu ra nếu cuộc sống càng nặng nhọc thì có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống xung quanh có những gì, ta có thể một lần thả lỏng và gạc bỏ hết muộn phiền của cuộc sống ở phía sau (gạc bỏ không có nghĩa là bỏ lại tất cả mà chỉ là cho con người nhẹ nhõm hơn từ bỏ những chuyện buồn mà hãy vui vẻ để một thứ gì đó mới mẻ sẽ tìm đến bạn). Nếu biết cách thả lỏng lắng nghe tiếng lòng của chính mình thì những âm thanh tưởng chừng không liên quan,tưởng chừng chỉ là những âm thanh vô tình thoáng qua sẽ cùng với tiếng đập của con tim hoà làm một và tạo thành một bản giao hưởng của cuộc sống được tạo nên bởi sự cảm nhận riêng của bạn !
Tác giả: IL