Đó chỉ là một ngày đi học như thường ngày. Trời hôm nay nắng nhẹ và một vài cơn gió lạnh, đi trên con xe đạp điện băng vù vù trên khắp mọi nẻo đường. Chào hỏi những người thân quen và bạn bè, ngày hôm đó tưởng chừng như là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng không...Có lẽ điều đó chính là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu của tôi kể cả bây giờ và trong tương lai. Chiều hôm đó lúc 12h trưa theo lịch học 2 buổi của nhà trường, tôi nhìn thời gian mà lười biếng đứng dậy khỏi chiếc giường thân yêu và đi học. Nhà trường đã đổi một thời khoá biểu mới, những lớp học buổi chiều đã được tách lớp ra để học tập thi tuyển sinh và đó là lúc tôi gặp được cậu. Chà, ngày đầu tiên đổi lớp tôi bước vào với tâm trạng lo lắng và bỡ ngỡ khi phải rời xa bạn bè của mình, lúc đó tôi chỉ ước có thể đổi lớp để có thể học cùng nhỏ bạn thân của tôi. Tiết toán, cô kêu tôi lên bảng làm bài..không hiểu sao ở dưới lớp tôi tự tin lắm mà lên bảng lại run rẩy và chẳng biết làm cách nào? Tôi loay hoay một hồi thì tìm ra cách giải. Ra chơi, tôi ngồi im tại lớp không dám bắt chuyện với ai thì thấy cậu chạy ra và trò chuyện cùng tôi, tôi thấy cậu là một cậu con trai khá đẹp có tài ăn nói và học khá giỏi đó là ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy. Ngày qua ngày, cậu cứ ngồi lại bắt chuyện trước với tôi khiến tôi có cảm giác gì đó mơ hồ không thể tả. Và vào một ngày, cậu xin hỏi in4 của tôi và cậu hỏi khá dồn dập bạn bè của cậu kéo cậu lại để khiến cậu không thể nói chuyện với tôi nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi xin in4 của tôi. Lúc đấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, tôi xem cậu là một người bạn nên cho in4 cũng là một điều bình thường. Tối hôm đó, cậu nhắn tin cho tôi rất nhiều. Và cứ thế thời gian cứ dần qua đi, cậu ngỏ lời cậu thích tôi nhưng tôi từ chối vì muốn nghĩ đến việc học và ra chủ ý muốn mập mờ cậu cũng không nói gì mà đồng ý với quyết định của tôi. Tuy mập mờ nhưng chúng tôi lại rất thân mật cậu nói những lời đường mật và tôi chỉ đáp trả lại những điều đó, có thể nói lớp tôi và lớp cậu ấy ai cũng nghĩ chúng tôi rất thân với nhau và là một cặp. Nhưng điều đó diễn chẳng được bao lâu, cậu ấy ngày một nhắn tin và hành động, lời nói vô cùng lạnh nhạt..Tôi đã đoán ra được là cậu đã hết tình cảm với tôi nên đã chủ động hỏi cậu ấy. Và nó đúng như những gì tôi suy đoán, cậu ấy hết thích tôi rồi và muốn xem tôi như là bạn bè. Kể từ khi đó, chúng tôi bớt giao tiếp với nhau và tôi quay lại nói chuyện, cư xử bình thường như những người bạn với cậu ấy. Nhưng chắc vì lời nói của tôi khá hiểu nhầm nên cậu ấy tưởng tôi lụy cậu ấy. Chà- tôi cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, vì tôi cũng thấy tôi nói chuyện lâu lâu hơi quá mức với cậu ấy mặc dù không còn cảm xúc gì cả. Tôi bèn nói lại với cậu ấy là không như những gì cậu ấy đã nghĩ, tôi cũng không biết cậu ấy có tin những lời tôi nói không? Nhưng từ lúc đó, tôi và cậu đối xử với nhau rất lạnh nhạt hầu như chẳng giao tiếp. Cho đến một ngày, cậu ấy đổi chỗ lên ngồi với tôi và bắt đầu hành xử, xưng hô một cách thân mật. Lúc đấy tôi khá hoảng, tôi làm lơ và phản bác lại những gì cậu ấy nói và làm nhưng cậu ấy lại không có dấu hiệu sẽ ngừng. Trong đầu tôi mới chợt loé lên một câu nói " có không giữ mất đi tìm", con trai thật kì lạ hay chỉ có mỗi cậu ấy như vậy nhỉ ( Song Tử t5). Tôi nghĩ vì cậu ấy là cung khí nên thích trêu đùa tình cảm người khác như vậy. Bạn tôi nói với tôi cậu ấy muốn làm bạn vì chưa xác định được cảm xúc của mình, không muốn gieo hi vọng cho tôi. Mà thế quái nào, mồm thì bảo không muốn gieo hi vọng mà lại nắm tay nắm chân con gái nhà lành xong còn bảo iu em, lấy áo khoác của tôi mặc lên người cậu rồi khoe với giáo viên và lớp. Thế là thế nào nhỉ? Bộ cung khí, cung song Tử hay đùa giỡn như vậy sao? Tôi thật sự không hiểu mối quan hệ này. Đôi lúc chúng ta như một cặp dành hết sự quan tâm cho nhau, đôi lúc chúng ta lại chỉ như một người bạn. Cậu bảo tôi là một người đặc biệt với cậu nhưng đôi lúc chúng ta lại chẳng nói chuyện với nhau một câu nào. Đừng gieo hi vọng khi cậu chưa biết cảm xúc thật của cậu là gì.