Khánh Duy bây giờ đang là nam thanh niên 23 tuổi, vẫn đang độc thân, cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc cha mẹ mất cậu đã chuyển đến sống chung với ông bà nội, nhưng vì cả nhà nội không ai ưa cậu nên cậu bị chuyển sang nhà ông bà ngoại, ở với ông bà ngoại cậu được chăm sóc rất tận tình và chu đáo. Tưởng chừng cuộc sống sau này của cậu cũng sẽ kéo dài như vậy thì ông qua đời khi cậu tròn 15 tuổi, bà cũng có tuổi nên sinh bệnh nhiều, cậu phải nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho bà. Cố gắng được hơn 6 năm thì bà cũng rời đi, ngôi nhà cậu đang ở cũng bị dì dượng cướp mất, họ đuổi cậu đi và chặn mọi cách thức liên lạc với cậu.
Hiện tại cậu đang là một nhân viên làm thêm tại một quán ăn nhỏ, lương thì cũng chỉ đủ cho cậu sống qua ngày, thế nhưng công việc lại rất vất vả, cậu vừa phải chạy bàn, vừa phải làm thu ngân, còn kiêm luôn công việc dọn dẹp vệ sinh cho quán. Hôm nay vẫn như mọi khi, khi cậu đang trên đường về nhà sau một ngày dài làm việc, cậu mệt mỏi đứng chờ ở trạm xe buýt, vừa chửi thầm quản lý của mình.
"Tên quản lý đáng ghét, rõ ràng là bà khách đó gọi sai tên món ăn, chứ có phải tại mình ghi sai đâu chứ!"
"Đúng là khốn nạn mà, không chịu nghe giải thích gì hết mà đã trừ lương mình rồi!"
Cậu vừa càu nhàu, vừa chán nản tính toán xem những đồng lương ít ỏi đó có đủ để cho cậu trả tiền thuê nhà không. Khi xe buýt đến, cậu nhanh chóng lên xe và ngồi ở hàng ghế gần cửa ra nhất. Ngày hôm nay trời cứ mưa không dứt, nên khi chưa đến đêm mà trời đã tối mù tối mịt. Cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy trên xe chỉ có vài hành khách trên xe, tính thêm cả tài xế thì hiện tại trên xe chỉ có đúng 5 người. Vì mệt mỏi, nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, trong lúc cậu ngủ, có một người luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
Khoảng mấy tiếng sau, khi xe buýt đến trạm cuối cùng, cậu mới giật mình tỉnh dậy, cậu vội xuống xe, đến khi tỉnh hẳn thì mới nhận ra rằng đây không phải trạm dừng chân gần nhà cậu. Cậu bực bội đá vào mấy cái cây gần đó vừa chửi mắng mấy câu.
"Hôm này là ngày quái quỷ gì mà đen hơn cả nhọ nồi vậy chứ!?"
Trong lúc cậu không để ý thì có người đi đến đằng sau vỗ vai cậu và hỏi thăm.
"À cậu gì ơi, hình như cậu đi lố trạm rồi hả?"
"Hả à ừm, tại tôi mệt quá rồi ngủ quên, nên mới đi lố trạm đó"
Hai người trò chuyện một lúc thì biết tên anh ấy là Nhật Phong, 29 tuổi, vẫn còn độc thân, nhà anh ấy cũng ở gần đây nên anh ấy đã mời cậu đến qua đêm một bữa. Lúc đầu, cậu từ chối nhưng vì trời đang mưa tầm tả, với bây giờ cũng không còn sớm nên cậu đành đồng ý. Nhà anh ấy khá là rộng, có sân vườn nhìn rất đẹp, sẽ còn đẹp hơn nếu cái mùi tanh tưởi như máu kia không liên tục sộc thẳng vào cánh mũi cậu. Thấy sắc mặt cậu không tốt, anh cũng quay qua hỏi han.
"Này Duy cậu sao đấy, thấy không khỏe ở đâu sao?"
"À không có, chỉ là... tôi ngửi thấy có mùi tanh như máu ấy, nó có hơi nồng nên tôi thấy hơi buồn nôn"
"À, mùi tanh đó phát ra từ nhà bên cạnh đấy, tại nhà đó chuyên mổ gà nên ngửi thấy máu là chuyện bình thường thôi"
"À ra vậy.."
"Thôi cậu mau vào nhà nhanh đi, ngấm nước mưa lâu quá sẽ bệnh đấy"
Nói xong thì anh ấy kéo cậu vào trong nhà, anh thúc giục cậu thay đồ và mặc đồ của anh. Trong lúc cậu đang thay đồ trong phòng tắm, anh nhanh chóng lau đi vết máu dính dưới đế giày của cậu và của anh.
*Suýt nữa thì bị lộ rồi*
Anh ấy vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào bao tải được đặt cạnh gốc cây, ngay giữa những bao tải đựng đất khác. Bởi vì trời tối, nên khi đi ngang qua có lẽ cậu đã không thấy được dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ngoài và chạy về phía miệng cống.
Tối hôm đó, cậu gặp phải ác mộng nên đã giật mình tỉnh dậy, đã hoảng sợ giờ càng hoảng sợ hơn, cậu cảm nhận được mình đang bị trói vào ghế, hai tay bị trói ra đằng sau, miệng bị nhét khăn nên không thể la hét kêu cứu, đến cả mắt cũng bị bịt lại bằng mảnh vải đen.
*Chuyện quái gì nữa đây?*
*Rõ ràng lúc nảy, mình đang ngủ trên sofa cơ mà, sao bây giờ lại thành thế này cơ chứ?*
Cậu hoảng loạn, ra sức vùng vẩy để thoát khỏi dây trói. Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, có một người đã và đang quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu qua màn hình camera. Trên môi còn nở một nụ cười hết sức dâm tà, dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng mà nhìn cậu. Tay anh ta cũng dần hạ xuống thấp, chạm vào "túp lều nhỏ" của mình rồi khẽ tặc lưỡi.
"Tsk, lên mất rồi"
Nói rồi hắn nở một nụ cười bỉ ổi và đi xuống tầng hầm, nơi mà hắn đã bắt trói cậu. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu cũng ngừng ngay việc cựa quậy, tim cậu đập nhanh hồi hộp chờ người đó mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, bóng người quen thuộc đi vào và lấy miếng khăn trong miệng cậu ra.
"A-Anh Phong? Là anh phải không?"
"..."
"Ừm.. A-Anh Phong này, đây chỉ là trò đùa thôi phải không? Nếu thế thật thì bây giờ anh có thể cởi trói cho tôi được khôn-?"
"Trò đùa? Cậu ở trong phòng này nảy giờ, mà không cảm nhận được gì sao?"
Nghe đến đây, cậu bây giờ mới để ý được rằng, trong căn phòng này mùi máu nó nồng nặc gấp mấy lần bên ngoài. Tim cậu bỗng thắt lại, thấy cậu như vậy anh càng hưng phấn hơn, anh đưa tay xoa má cậu.
"Nào ngoan~ Đừng sợ mà anh không làm gì đâu~"
Miệng thì nói vậy nhưng tay anh ta đã cầm dao lên và rạch nhiều đường lên người cậu làm áo cậu đang mặc rách tơi tả.
"Aaaa... A-Anh Phong à, làm ơn, làm ơn đi, cái gì cũng được mà, làm ơn đừng giết tôi.. "
Cậu hét lên trong cơn sợ hãi tột cùng, nước mắt cũng vô thức mà tuôn ra. Thấy cậu khóc như vậy, anh cũng tháo mảnh vải đen kia ra, để lộ khuôn mặt đỏ ửng với hai hàng lệ đang chạy dài trên má cậu. Anh cúi xuống, cụng trán anh vào trán cậu.
"Quả nhiên là đang sốt"
Thấy cậu vẫn còn thút thít như vậy, anh nói thêm một câu làm cậu có muốn khóc cũng không dám khóc.
"Ngoan nào~ nếu cậu còn khóc nữa là tôi móc mắt cậu ra và đem ngâm rượu đấy~"
Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe sợ đến dựng hết cả tóc gáy. Không còn nghe thấy tiếng thút thít của cậu, anh mỉm cười hài lòng, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Ỏ, đúng là bé ngoan nha~ Mà đã là bé ngoan thì xứng đáng được thưởng phải không nào~"
Cậu chưa kịp vui mừng vì nghĩ rằng anh sẽ tha cho cậu thì mắt cậu liếc xuống đũng quần của anh thấy nó đang phồng to lên, loạt hành động tiếp theo của anh càng khiến cậu không ngờ tới, anh ấy đang thoát y cho bản thân và cả cho cậu. Đến lúc này thì cậu mới hiểu ra rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi đây.
Đêm hôm đó, căn phòng ở tầng hầm vang vọng những âm thanh mà khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, mùi máu tanh có từ trước của căn phòng cũng dần bị thay thế bởi mùi tanh của "sữa" mà hai người đã làm ra.