Tôi là Nữ năm nay 19 tuổi, tôi đã nghỉ học từ năm lớp 10. Hiện tại tôi đang làm việc tại một nhà tang lễ trong thành phố.
Công việc của tôi là trang điểm cho những thi thể mới tới. Một công việc khá là "nhàn hạ". Nói một cách khách quan thì tôi lúc đầu làm công việc này cũng cảm thấy rất sợ hãi vì lúc nào cũng phải tiếp xúc với xác chết. Nhưng rồi tôi cũng dần quen với công việc của mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi vừa nhận được một "khác hàng" mới,đó là một người phụ nữ vừa mới chết do bị xe đụng. Trời ơi, cô ấy thật xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, làn da căng mịn như da em bé. Nhưng một bên đã bị biến dạng vì bị nát bét, tôi thật sự muốn ói khi nhìn bên mặt đó của cô ấy.
"Thật đáng thương, cô ấy còn trẻ vậy mà" tôi nói
"Còn rất xinh đẹp nữa, sao ông trời bất công với người xinh đẹp như này chứ" tôi cảm thán thốt lên.
Tôi cũng bắt tay vào công việc của bản thân mình là trang điểm cho xác chết. Tôi dùng những miếng bông thấm đi những dịch mủ trắng đục hoà cùng chút máu còn vương trên vết thương. Sau khi lau xong tôi liền trang điểm và vẽ lại khuôn mặt cho cô ấy một cách xinh đẹp nhất.
"Cuối cùng cũng xong, cô ấy đúng thật là một mỹ nhân mà!"
Bỗng nhiên một luồng khí độc thổi qua khiến rèm bay phấp phới, những bóng đèn chớp tắt chập chờn. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào thi thể đang nằm trong quan tài ấy. Nó tạo lên cho tôi một cảm giác lạnh đến lạ thường.
Nhưng rồi tôi cũng cho qua vì nghĩ đó chỉ là do lỗi của nhà tang lễ lên đèn bị chập chờn. Sau đó tôi phủ lại vải lên thi thể rồi đạy lắp quan tài lại rồi rời khỏi phòng trang điểm ấy.
Khi đi dọc theo hành lang, bỗng tôi cảm thấy một cảm giác ớn lạnh từ sau lưng như thể có ai đang bám trên vai mình. Tôi từ từ quay lại nhưng không thấy ai. Tôi chỉ nghĩ rằng bản thân do quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, nhưng không biết rằng có một hồn ma đang bám trên vai tôi...
Ngày hôm sau, trên truyền hình đưa tin. Tìm thấy xác của một người phụ nữ với khuôn mặt bị rạch nát bấy không còn có thể định dạng được nữa. Khi tôi nhìn vào bộ đồng phục cùng chiếc kẹp tên trên áo người đó. Tôi mới phát hiện ra...
Đó chính là tôi...