Trung Quốc x Việt Nam: Thằng ngốc
Tác giả: Cúc cu tí hon
BL;Ngoại Tình
Truyện xưa kể rằng :
Có một thằng ngốc
Yêu chàng hoàng tử
Ngỡ mình công chúa
Nhưng lại chẳng phải
Công chúa là ai
Mà không phải nó?
________________
Warning! Không phải ABO nhưng trong một số trường hợp đặc biệt con trai có thể mang thai
Có nhiều tình tiết bẻ lái, quẹo lựa rất khét lẹt nên xin vui lòng chuẩn bị tinh thần trước khi đọc ( sẵn tiện có thể chuẩn bị luôn mũ bảo hiểm)
Xin hãy thưởng thức chương này với một bản nhạc mà cậu yêu thích, hãy đọc thật chậm để có thể cảm nhận được những tình tiết một cách tự nhiên nhất
Hãy đơn giản chỉ là đọc một tác phẩm văn chương bởi một tác giả vô danh, xin đừng đặt quá nhiều sự nghiêm túc ở đây, tác phẩm chưa xứng đáng để có thể với tới điều ấy, sợ rằng các bạn sẽ thất vọng
Lời cuối cùng, Dương An xin trân trọng được cảm ơn những người đã dành thời gian cho bộ truyện này của Dương An
Thân ái
Dương An ( bí danh)
_______________________________
Em- Việt Nam, 25 tuổi. Một mĩ nam với một cuộc sống không có gì đặc biệt cho lắm
Em có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh người chồng luôn yêu thương em hết mực
Em đã mang thai, mang thai con của chồng em. Em vui lắm!
Chồng em- Trung Quốc, 29 tuổi, một diễn viên nổi tiếng với ngoại hình điển trai và giàu có. Là hình mẫu lí tưởng của hàng ngàn phụ nữ
Chồng em đúng chuẩn người chồng quốc dân, lúc nào cũng yêu thương em, chiều chuộng em. Khi biết em mang thai thì chồng em càng yêu em hơn, anh ấy cho em tất cả mọi thứ em muốn, làm tất cả mọi điều em mong
Em sinh sống cùng với người chồng của em ở Bắc Kinh, em quả thật may mắn khi cưới một người như anh ta.
Em mang bầu đứa trẻ kia trong bụng kia cũng đã 5 tháng rồi, chỉ chờ có 4 tháng 10 ngày nữa là mẹ tròn con vuông.
Thật mong chờ nhỉ?
____________
Rồi một hôm, em gặp một cô nhóc trạc tuổi đôi mươi, em ta tự xưng là em gái của chồng em- Trung Hoa, hình như em ta tên là Mỹ Lâm thì phải? Đúng rồi là Trương Mỹ Lâm. Một diễn viên nổi tiếng với sự xinh đẹp và dễ thương, em ta thường đóng trong các vai diễn nữ chính học đường.
Dung mạo của Mỹ Lâm cũng không phải hạng xoàng, em không thể phủ nhận rằng em ta rất xinh đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ, hoạt bát. Mỹ Lâm có mái tóc hồng nhạt như cánh hoa anh đào với hàng lông mi cong, làn da trắng trẻo. Em ta cao khoảng mét sáu lăm, không quá cao cũng không quá thấp
Phải nói là em mến cô nhóc ấy lắm đó nha, chắc là vì em ta rất có tài ăn nói, lại còn năng động vui tính nữa, chồng em hẳn rất may mắn khi có một cô em gái đáng yêu như này đó ha
" Anh Việt Nam! Em lại đến thăm anh nè! "
Cô nhóc cất tiếng nói đầy niềm vui khi gặp em
" Từ từ thôi, con bé này! "
" Coi chừng ngã đó "
Rồi Mỹ Lâm vấp phải cục đá, khiến em ta té ngã
Uỳnh!
" Ối! Thấy chưa anh đã bảo rồi mà "
" Đau lắm không? "
" Hức- đau "
Em ta bắt đầu mếu máo, giọng như sắp khóc đến nơi rồi
Em nhẹ nâng chân phải của cô nhóc lên, thấy đã trầy xước ở vùng đầu gối. Em bắt đầu lo lắng
" Ôi trời, xước hết cả chân rồi đây này "
" Có chuyện gì thế? "
Một giọng nói cất lên, là chồng em
" Anh đi lấy cho em hộp cứu thương ra đây với, Mỹ Lâm bị thương rồi "
" Mày đúng là rất phiền phức đó, Mỹ Lâm ạ, Tch đợi anh tí "
" Ư- thấy em như này anh không hỏi thăm thì thôi lại còn mắng em, anh đúng là đồ anh trai tồi "
" Thôi mà... "
Em bất lực rồi đó nha
Rồi anh ta lấy hộp cứu thương ra, em nhẹ nhàng băng bó cho cô nhóc ngô nghê này
" Có đau lắm không? "
" Không ạ, anh Việt Nam băng bó chả thấy đau gì hết trơn á, hì hì "
Câu trả lời thật ngây ngô nhỉ
" Con bé này, chỉ được cái nịnh hót thôi "
" Rồi thì mày có vào nhà không, hay là để Việt Nam của tao đợi mày nữa "
Anh đứng dựa vào cửa, giọng nói đầy sự trách móc
" Xí, vào thì vào "
Giờ ăn, Trung Hoa cứ liên tục nhồi nhét hàng chục miếng thịt vào trong chiếc bát cơm nhỏ của em, hình như nó còn sắp thành một ngọn núi rồi đó.
" Anh Việt Nam sướng ghê ta, em thân là em gái của Trung ca ca mà chưa được ảnh gắp miếng thịt cho lần nào cả, ổng toàn gắp rau cho em hoi "
" Ăn đi ở đó mà lắm mồm "
Anh cất giọng bực bội mà trả lời cô nhóc
" Xí ăn thì ăn "
_____________________________________
Một tháng trôi qua, em bé cũng đã lớn lắm rồi, tựa như chỉ trực chờ để ra ngoài nhìn ngắm những thứ tươi đẹp ở thế giới rực rỡ kia
Em vui lắm a, bé cưng của em sắp được gặp người mẹ này rồi. Không biết tiếng nói đầu tiên của bé cưng là " papa " hay " mama " nhỉ, nghĩ đến đây em bỗng phì cười, lòng nghĩ thầm thật mong chờ. Rồi em đưa tay đặt lên bụng, nhẹ xoa xoa rồi em dịu dàng nói
" Bé cưng của mẹ ơi, mẹ sẽ chờ đến khi nào em chào đời, rồi mẹ sẽ đưa em đi vòng quanh thế giới, từ châu Á đến châu Âu, rồi lại đến châu Mỹ.... Chẳng có nơi nào mà gia đình mình chưa đặt chân đến cả. Rồi mẹ mong tiếng nói đầu tiên của em là hai tiếng " mẹ ơi! ", mẹ rất mong chờ đấy! "
Khóe miệng em khẽ cong thành hình bán nguyệt, trông em cười tựa như ánh nắng ban mai dịu nhẹ ấm áp lòng người
" Anh Việt Nam! Em có mang nước đến cho anh nè, là do em tự pha đó nha! "
Cô bé phổng mũi tự hào, biểu cảm như đang trực chờ được khen
" Rồi rồi, Mỹ Lâm nhà ta là giỏi nhất "
" Hì hì! "
Em uống cốc nước mà em ta đưa cho, đầu lưỡi cảm nhận rõ được vị chua chua của chanh và vị ngọt thanh, dịu mát của hương hoa nhài đem lại
" Anh đoán xem là trà gì nào "
" Là trà chanh hoa nhài đúng không? "
" Đúng rồi!! "
Cô nhóc này quả thực rất tinh nghịch nha
Thịch!
Sao em bỗng dưng cảm thấy lạ quá, mắt cũng bắt đầu nhòe đi, cơn buồn ngủ dữ dội ập tới
" Sao lại..... "
Choang!
________
" Anh Việt Nam! Anh Việt Nam! "
* Hả, ai đang gọi mình đấy *
" Việt Nam "
* Trung Quốc? *
Em khó khăn mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, thấy trước mắt mình là một mảng trắng xóa, rồi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi em, mọi thông tin từ giác quan khiến não em nhận định rằng bản thân đang ở bệnh viện
" Em đã ngất đi 1 ngày rồi đấy, anh lo lắm "
" Bác sĩ có bảo anh là em làm việc quá sức nên đâm ra hạ đường huyết "
* Làm việc quá sức à, thì đúng là mình có làm việc nhiều thật nhưng mà cũng không đến nỗi đấy *
" Em sợ lắm đó, lúc thấy anh ngất đi em còn tưởng anh bị bệnh gì "
Em vươn tay xoa đầu cô bé, nói
" Không sao rồi, anh không bị sao cả "
" Mà này, em xuất viện được chưa? Dù gì thì cơ thể em cũng khỏe lại rồi "
" Không Được "
" Không Được "
Cả hai anh em đồng thanh nói
" Em cần phải tịnh dưỡng mấy ngày nữa thì mới khỏe, không cần phải xuất viện sớm như thế "
" Đúng đúng, anh Trung nói đúng á, anh nên nghỉ ngơi đi "
" Rồi rồi, anh sẽ nghỉ ngơi mà, đừng nói nữa mà "
Môi em cong lên, nở một nụ cười, đúng là em phải thả lỏng bản thân đi thôi, cứ như thế mãi bé con sẽ khó chịu mất
" Thôi, em về đây "
" Bái bai hai anh nha, Trung ca nhớ chăm sóc anh Việt Nam cho kĩ đó nha "
" Tao khác biết, con nhóc phiền phức "
Cạch
____________________
Thấm thoát đã gần tối, ánh hoàng hôn rực rỡ ánh nắng, đỏ rực và lộng lẫy kiêu sa. Mắt em long lanh, nhìn ngắm nó không rời, khiến em phải thốt lên
" Đẹp quá "
Đúng vậy, em lúc nào cũng được nhìn thấy hoàng hôn chứ không phải chỉ lần một lần hai, nhưng sự đẹp đẽ của nó lúc nào cũng khiến em phải cảm thán. Dù em có già đi, tính tình cũng sẽ thay đổi nhưng hoàng hôn vẫn sẽ như vậy, mặt trời vẫn sẽ rực cháy như hòn lửa đỏ, bầu trời luôn mang một màu vàng nắng, cam hồng.
Và điều đó khiến em yêu thích hoàng hôn, chỉ hận không thể gói ghém nó vào trong người bằng ảnh chụp, em chỉ có thể dùng trí nhớ mà ghi lại điều ấy, dù không thể chính xác đến 100% nhưng em vẫn sẽ biết hoàng hôn luôn là thứ đẹp đẽ nhất trong em.
Và em sẽ không thể biết rằng, em còn đẹp hơn cả hoàng hôn mà em thích rất nhiều
" Việt Nam này "
Giọng của Trung Quốc cất lên, phá tan sự tập trung của em với hình ảnh trong khung cửa sổ
" Vâng? "
" Em còn yêu anh không? "
" Nói gì vậy hả Trung Hoa, em vẫn yêu anh mà? "
" Dù cho có chết em vẫn yêu anh "
" Vậy nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì sao? "
" Thì lúc đó chắc em sẽ buồn lắm đó, nhưng chắc chỉ có thể chọn cách buông bỏ mà thôi. Vì tình cảm đến từ hai phía mới là tình yêu, anh không yêu em nữa thì dù em có yêu anh đến nhường nào cũng không thể hàn gắn được gì cả "
" Vậy nên lựa chọn từ bỏ là lựa chọn duy nhất, nhưng anh sẽ luôn yêu em mà đúng không? "
" ..... "
" Ừm "
____________________________
Mới thế đã qua một tuần rồi, em được chăm sóc rất chu đáo nha, có khi còn béo lên rồi đó, phải giảm cân thôi!
Em được anh chồng đón về nhà, trông thật ra dáng tổng tài đó nha
Vừa về đến nhà thì Mỹ Lâm đã nhào vào ôm em, nom trông em ta rất vui mừng khi em về đó ha
" Anh Việt Nam! Anh biết là trong một tuần anh đi, Trung ca cứ bắt nạt em đấy không "
" Vậy nên anh hãy cắt cơm của Trung ca đi, cho ổng nhịn đói lun! "
" Không được đâu Mỹ Lâm à, Trung Hoa còn phải đi làm nữa chứ, nếu anh ấy không ăn thì lấy sức đây mà kiếm tiền được "
Nghe đến đây em ta bĩu môi, tỏ ra rất bất mãn
" Nhưng bù lại anh sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon cho em nhé "
Tay em xoa đầu Mỹ Lâm, sắc mặt em ta vui vẻ, tươi tắn trở lại
" Vâng! "
______________________
Tối đến, Mỹ Lâm có đi qua phòng em và Trung Hoa, em ta có nói
" Anh Việt Nam, anh đi cùng em đi uống nước được không? "
Thấy con bé bảo vậy, em liền thắc mắc
" Em không đi một mình được hả? "
Nghe vậy, người con bé run run, giọng như sắp khóc đến nơi
" E-em sợ ma "
Em thề đây là cái lí do vô tri nhất em từng nghe, nó khiến em phải phì cười
" Ph- Thôi được rồi, để anh dẫn em đi nha "
" Vâng! "
Em nhẹ nhàng rời khỏi giường để Trung Hoa không tỉnh giấc, đắp lại chăn cho anh ta rồi em đến chỗ Mỹ Lâm, theo em ta đi xuống dưới nhà
Trong lúc đang đi, em nghe thấy em ta cứ lẩm bẩm gì đó, chắc là sợ ma quá rồi
Đi đến chỗ đoạn cầu thang, em dừng lại và quay sang phía em ta, em nói
" Ma quỷ không có thật đâu Mỹ Lâm, em không cần phải sợ như thế "
Miệng em ta vẫn lẩm bẩm, em chỉ có thể nghe được hai từ đấy
" Đi.... Đi... "
" ? "
" Em nói gì thế? "
" ĐI CHẾT ĐI "
" Nà- "
Đột nhiên, một lực đẩy mạnh khiến em ngã xuống. Thân thể vô lực ngã xuống, em không tin vào điều ấy
" Tại sao? "
" Đến bây giờ anh vẫn không nhận ra ư? "
Mắt em chợt mở to, toàn thân run lên. Lúc này, em mới nhớ ra rằng nhà Đại Thanh chỉ có bốn người anh em là Trung Hoa, Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao, hoàn toàn không có người thứ năm, lại càng không có bất kì đứa con gái nào có thể vào tộc của Đại Thanh
Vậy là do em ngu ngốc rồi
" Tôi không phải là em gái của Trung ca, mà là em gái mưa đấy "
Bộp
Thân em va chạm với nền sàn lạnh, vùng bụng bị tổn thương nặng nề, máu bắt đầu chảy ra, nóng và đau đớn, hoàn hảo hòa vào nhau.
" Đ-đau, đau.... "
Em ta từ trên cầu thang đi xuống, nâng khuôn mặt đã thấm đẫm màu máu của em lên
" Anh biết không? Tôi và anh ta đã yêu nhau từ lâu rồi, tôi cứ tưởng sẽ không có ai ngăn cản chúng tôi! Và rồi cho đến khi anh xuất hiện... "
" .... "
Hóa ra em chỉ là là người đến sau thôi sao?
Em ngất đi rồi, máu càng chảy nhiều hơn
" Trung Hoa đã chọn anh, một thằng con trai xinh đẹp mĩ miều! Tôi ghét nhất cái gọi là tình yêu đồng giới đấy, thứ tởm lợn nhất trên cái thế giới này!- "
Cạch
" Làm xong rồi à? "
Một giọng trầm thấp vang lên, là người chồng " yêu " của em
" Vâng, thưa anh yêu! "
" Hiện tại chưa để nó chết được, gọi xe cấp cứu đi "
" Tch, phiền phức "
Em ta nhấc máy, ấn số 115 và gọi
" Hức...hức , xin hãy đến nhà tôi với, anh tôi bị ngã cầu thang rồi! "
"........... "
________
" Đã xong! "
" Việt Nam à, đừng chết nhé! Không bọn tôi sẽ gặp rắc rối lớn đó~ "
Em được đưa đến phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Một vị bác sĩ hỏi Trung Hoa rằng anh ta muốn giữ mẹ hay con
Anh ta trả lời một cách tạm bợ
" Tùy "
Đột nhiên em mê màng tỉnh lại, nói với vị bác sĩ già
" Xin...... hãy cứu......con....tô- "
* Làm ơn, hãy cứu con tôi với *
Nhưng chưa nói được dứt khoát câu thì em lại ngất lịm đi. Những vị bác sĩ thấy đứa bé trong bụng em không còn khả năng sống sót thì quyết định sẽ cứu em.
Em được đưa vào phòng phẫu thuật khẩn cấp, trải qua 14 tiếng đồng hồ nằm trên giường bệnh. Họ phải thật cẩn thận trong từng bước một, vì hiện tại ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy của em rất mong manh,chỉ cần một chút sai sót nhỏ thì em có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tựa như một đóa bồ công anh.
Nhưng em sẽ sống, vì niềm tin của các bác sĩ đang phẫu thuật cho em.
Với tay nghề dày dặn của vị bác sĩ già ấy, cuộc phẫu thuật đã thành công cứu lấy mạng sống của em, nhưng đứa bé thì lại không được may mắn như vậy.
Người bác sĩ tháo chiếc găng tay trắng đã nhuốm máu vì bệnh nhân đang nằm trên giường đây, trên trán thấm đấm những giọt mồ hôi.
Ông đi ra ngoài và thông báo với Trung Hoa và Mĩ Lâm
" Ca phẫu thuật đã thành công nhưng chúng chỉ giữ được tính mạng của người mẹ, với lại vùng tử cung đã bị tổn thương nặng nề, chúng tôi e rằng tỉ lệ phần trăm cao cậu ấy sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng mang thai và sinh con. "
Nghe tin, Mỹ Lâm liền lấy bộ dạng khóc lóc, thương sót cho em
" Hức hức, sao anh tôi lại khổ thế này cơ chứ? "
Thấy thế Trung Hoa liền để đầu em ta tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Còn em thì đang trong phòng hồi sức, thân thể gầy gò trắng bệch đang được truyền máu.
________________
Sau một tuần, Trung Hoa và Mỹ Lâm lại đến thăm em, khi vừa bước đến cửa phòng bệnh, họ đã nghe thấy tiếng hét, kèm theo với những tiếng khóc than. Mở cửa ra là hình ảnh của em tay đầy mảnh thủy tinh, oán trách bác sĩ
" CON CỦA TÔI ĐÂU, TRẢ CON CỦA TÔI ĐÂY!!! "
" CÁC NGƯỜI GIẤU CON CỦA TÔI ĐI ĐÂU RỒI!!? "
" QUỶ THA MA BẮT BỌN MÀY "
Vì chấn thương khá nặng ở vùng đầu nên giờ em có vấn đề về nhận thức và tinh thần, em chưa nhận thức được việc hài nhi nhỏ ấy trong bụng mình đã chết, em chỉ nghĩ rằng đứa trẻ ấy đang được đưa đi nơi khác, rời xa khỏi em.
" Tiêm cho cậu ta một liều an thần! "
Các bác sĩ khống chế em lại, tiêm cho em liều thuốc ấy. Chỉ mong em bình tĩnh lại
Trung Hoa và Mỹ Lâu đi vào, nhìn em say giấc nồng trên chiếc giường trắng tinh khôi, cảm giác kinh tởm vì sự phiền phức của em mang lại trỗi lên. Anh ta thẳng tay tát em một cái đau điếng, miệng chửi rủa
" Chó chết, đến nước này rồi mà cái sự phiền phức của mày vẫn chưa đỡ tí nào. Nếu không phải vì danh tiếng tao đã giết mày từ lâu rồi. Thật ghê tởm "
" Ây da, sao anh lại làm vậy chứ. Nhỡ đâu cái dung mạo xinh đẹp ấy bị hủy hoại thì sao? "
" Anh còn muốn xé rách cái bộ mặt ấy của nó đây này! "
" Thôi mà, hay ta đi về đi. Ở đây chán ngắt à "
" Ừ "
Qua hai ngày sau, sức khỏe của em ngày càng giảm sút. Khuôn mặt xanh xao tiền tụy đến đáng thương.
" Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tâm xuân nở hoa xanh biếc
Em đi lấy chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một miếng trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng, biết thở nào ra… ~"
Tiếng em hát ru êm ái mà nặng lòng, sao em lại đớn đau đến thế?
A, gã ta đến thăm em kìa, giả tạo thật!
Cạch
" Trung Quốc! Anh nhìn thấy không? "
" Bé con của chúng ta nè, thật- "
" Việt Nam "
" Hơ? "
" Thôi ngay cái trò giả ngu giả điên này đi, cậu thừa biết đây là con búp bê mà "
" Anh nói gì thế? Đây rõ ràng là con em mà, đừng đùa như thế chứ "
"...Tch! "
Ném con búp bê nhựa em đang nâng niu trong vòng tay. Hắn lấy trong cái cặp da một tờ giấy, đưa cho em một cây bút, hắn nói
" Đây là đơn ly hôn, kí đi. Tôi không thể sống nổi với một người điên đâu, nhục mặt lắm "
" Anh đang đùa đúng không!? Em làm gì sai thì anh hãy nói, đừng làm như thế mà "
" Điều duy nhất mày sai là xuất hiện trên đời này "
" ! "
Em kinh ngạc, đây có phải là người chồng luôn dịu dàng những tháng năm trước không? Tâm em như bị búa đập mà sụp đổ hoàn toàn
Bấu víu lấy hai cánh tay hắn, em gào khóc
" KHÔNG, EM YÊU ANH MÀ! "
" EM KHÔNG KÍ! KHÔNG BAO GIỜ KÍ ĐÂU! "
" Đừng có bắt tao phải dùng đến vũ lực! "
" A- "
Nắm mạnh lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc ấy, hắn ép em phải đặt bút xong tờ ly dị, dù nước mắt em có rơi xuống tờ giấy, nét chữ nguệch ngoạc ấy vẫn được xuất hiện. Mặc em vùng vẫy, hắn đã có được thứ mà hắn hằng mong muốn. Hơn 10 năm kết hôn của em kết thúc một cách đầy cưỡng ép.
Nhìn tờ giấy mỏng tanh trước mắt, biết là nó nhẹ mà sao lòng em treo ngàn tạ thế?
Nhìn người trước mắt dần xa, tay em với muốn níu lại, nhưng chẳng thể. Người ta đi xa quá, chẳng ngoái đầu lại nhìn.
Cánh cửa dần khép lại, em đứng dậy nhặt con búp bê mà mà hắn quăng ra xa, bao bọc nó vào lòng mình. Ngồi trên giường bệnh, em khóc than oán trách với trời
" Hức-ư, tại sao? Tại sao lại như thế? Hức "
" Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con là mẹ không tốt với con, đừng giận mẹ nhé? "
" Hức hức "
Những giọt pha lê lấp lánh ấy trải thẫm đẫm ga giường, màu trắng tinh ấy giờ lại thành một màu xám xịt đầy u ám.
Vị bác sĩ già đứng từ xa nhìn em mà thấy thương. Cậu trai ngày trước còn tươi cười, xung quanh mang màu nắng hạ, ấy mà giờ chỉ còn một bệnh nhân khoác lên mình sự ảm đạm, tẻ nhạt.
" Đúng rồi, mai là sinh nhật anh ấy mà. Chắc anh giận mình vì không chuẩn bị gì cho anh... "
" Đúng không? "
Ôm chặt con búp bê, em trách mình sao có thể quên ngày trọng đại này
" Mai mình sẽ mua chiếc bánh sinh nhật to nhất. Anh sẽ hết giận thôi "
" Buồn ngủ quá.... "
Bây giờ là 10 giờ tối, em đi tắt đèn rồi buông người mình xuống chiếc giường êm ái. Nhắm mắt, em dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, em thấy mình đang đứng trên cầu thang, đằng sau là một cô bé với mái tóc hồng. Miệng em ta lẩm bẩm
" Đi chết đi "
Rồi đẩy em xuống, trên môi nở một nụ cười
Cơn ác mộng khiến em choàng tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Người con gái trong mơ ấy khiến em phải đặt câu hỏi là ai trong đó? Nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 45 phút sáng. Em mệt mỏi rời khỏi giường, lấy vài đồng đủ mua một chiếc bánh kem, đây là số tiền còn sót lại trong túi áo em sau vụ " tai nạn " ngày đó. Thân em chỉ có bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, chân thậm chí còn không đi dép hay giầy nhưng em vẫn lưng thững bước đi trên con đường tuyết dày đặc lạnh cóng trong mùa đông giá rét ở Bắc Kinh.
Đi hết các ngõ phố em mới thấy một tiệm bánh mở, bàn chân đã sớm mất cảm giác đi đến tiệm bánh, bảo với chủ tiệm muốn mua chiếc bánh thứ 5 ở kệ 3. Bàn tay tê tái ấy lấy trong túi quần ra tờ tiền rồi đưa cho ông chú, lấy bánh rồi em lại đi đến nhà của người " chồng " ấy. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em, người chủ tiệm bánh dù chưa gặp em bao giờ cũng cảm thấy thương xót cho em.
Em mệt mỏi bước đi, người run bần bật vì lạnh nhưng em vẫn bước đi. Đi gần đến nhà " chồng " thì em thấy gã ta đang nắm tay cười đùa với người con gái tóc hồng xuất hiện trong cơn ác mộng của em. Em mở to mắt kinh ngạc, chết lặng với cảnh tượng trước mắt mình mà không để ý rằng đèn xanh cho người đi bộ đã hết.
TUÝT!!!
" TRÁNH ĐƯỜNG!!! "
Em quay đầu lại nhìn, là một chiếc xe tải, em muốn chạy nhưng chân cứ chôn trông lớp tuyết dày không thể cử động. Đèn pha làm em chói mắt quá.
RUỲNH!
Em bị đâm rồi, ngã vào nền tuyết trắng lạnh. Máu ồ ạt chảy ra, màu trắng tuyết giờ thẫm đẫm màu đỏ máu.
" Nóng quá, đau quá... "
Chiếc bánh kem em mua cho người ấy nát bét rồi
" Bánh... kem... "
Trong tầm nhìn mờ mịt của đôi mắt em, em thấy gã có quay đầu lại nhìn rồi sánh bước bên cô gái bé bỏng của mình. Mặc em đau đớn quằn quại mà không thể gào thét. Những kí ức đáng chết của em lại xuất hiện rồi
A, em nhớ ra rồi, cô bé ấy là tình đầu của anh ta nhỉ?
Rốt cuộc thì mình cũng chỉ là người đến sau
Làm một kẻ thứ ba không đáng có trong cuộc tình đầy thơ mộng của người ta
* Mình phí phạm 10 năm cuộc đời làm gì cơ chứ? Những công sức, tình yêu mình vun vén trong những năm tháng ấy cuối cùng bị người ta ném vào thùng rác. Chẳng đáng tí nào cả *
Có lẽ Trung Quốc nói đúng, em không nên xuất hiện trên đời này. Vì thế giới mục nát này không xứng đáng để em ở đây.
* Thôi thì đành vậy, dù sao thì cũng chẳng cứu vớt được gì. Thà chết cho rồi *
_________
Sau 2 ngày em qua đời, Mỹ Lâm và Trung Hoa được một đám phóng viên vây quanh, họ hỏi về cái chết của em. Em ta mang bộ dạng khóc lóc mà trả lời
" Thật ra là tôi với Trung Quốc là mối tình của nhau cho đến khi anh Việt Nam xuất hiện, tôi cũng phải chấp nhận thôi vì anh ấy đã kết hôn rồi. Nhưng rồi anh Việt Nam bị tai nạn giao thông mà chết. Vì thế nên tôi và anh ấy mới đến với nhau. Mong các bạn đừng đổ tội cho chúng tôi "
Nói xong em ta được hắn vỗ về an ủi, cái ôm ngày trước từng thuộc về em giờ đây đã trao cho người khác.
Sau ngày hôm đó, nhiều tờ báo và tin tức về em được nhiều người chú ý, trở thành tin nóng trong vòng 1 ngày. Nhiều người hâm mộ hùa vào an ủi Mỹ Lâm và trách móc em tại sao lại xen vào cuộc tình của họ. Chúng cảm thấy hả hê khi em chết, họ nói vì em xứng đáng
Xứng đáng?
Nực cười thật! Từ khi nào nạn nhân lại biến thành tội phạm thế?
Khi em chết rồi họ còn chẳng buông tha cho em kìa
Thật đáng buồn!