Em năm ấy là một học sinh cấp 2 vô tình gặp anh chàng trai của em , năm đó anh với em gặp nhau chỉ là tình cờ trong một cuộc thi thể thao mà trường anh tổ chức em cũng thật chẳng ngờ anh mắt của mình lại va phải anh , lúc đó em chỉ là một cô nhóc bình thường chả có gì nổi bật nên em rất tự ti về bản thân . Sau khi xem xong trận đấu của anh với đội kia thì về nhà vô tình lướt mạng xã hội lại thấy một người có tên giống anh nhưng không để ảnh đại diện em tò mò vào em sau khi tìm hiểu một hồi lâu thì em mới biết chắc chắn là anh rồi , em lấy hết can đảm nhắn tin làm quen với anh cũng thật may là hôm đó có rất nhiều bạn nữ kết bạn nhưng em là người may mắn được anh đồng ý em với anh nhắn tin cũng khá hợp nên trò chuyện rất vui đến tận 2 3 giờ sáng mới chịu tạm biệt nhau đi ngủ , thời gian cứ thế trôi qua đến cuối năm lúc đó cũng chuẩn bị thi cuối học kỳ hai bỗng nhiên anh lại lạnh nhạt với em hơn nhưng em biết làm sao đây vì em với anh chẳng là gì của nhau cả , em chỉ đành ngậm ngùi chờ đợi anh mỗi tối sau những lúc anh đi học về hoặc sau những buổi đi chơi với bạn bè lúc đó em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng tối hôm đó anh lại để anh một bạn nữ khác em sốc lắm nhưng cũng tò mò nên mới nhắn hỏi anh nhưng mà đến tận sáng mai anh mới trả lời câu trả lời của anh đơn giản tới mức khiến em không thể nào tin được anh nói là do chơi trò chơi nên bắt buộc phải thế và anh cũng gỡ ảnh của bạn nữ kia xuống từ lúc khuya rồi em vì thích anh rất nhiều nên đã chọn tin anh và vẫn tiếp tục theo đuổi , nhưng có vẻ là anh không nhìn ra được tình cảm của em cứ tiếp tục nhiều ngày trôi qua anh vẫn nhạt nhẽo với em như vậy bất ngờ một hôm em đi học về lúc đó cũng mới 11 giờ trưa thôi vì học trái buổi nên em phải đợi anh đi học về tầm 5 giờ là lớp của anh tan em cứ ngồi đợi thời gian cứ trôi bỗng hiện lên một tin là anh đã đăng vẫn như thường lệ em vui vẻ mở ra xem anh đăng cái gì nhưng mà sau khi xem tim em cứ như lỡ đi một nhịp vậy cảm xúc cứ lẫn lộn em hụt hẫng lắm... Anh công khai người yêu là cái bạn nữ hôm đó anh đăng ảnh tới nước này thì em đã tin rồi anh không hề động lòng với em một chút cũng không thật sự là rất tuyệt vọng kiểu như mọi thứ nó sụp đổ xuống em không thể nhắn tin cho anh được nữa vì lúc này có nhắn anh cũng chả thèm để tâm đâu vì anh có người yêu rồi mà , em chỉ biết ngậm ngùi lũi thủi ngồi một mình em khóc nấc lên lúc này chẳng còn ai an ủi được em nữa nhưng em vẫn phải bình thường thôi vì người ta với em có là gì đâu , sáng hôm sau em vẫn mang cặp đến trường như thường lệ vẫn con đường đó nhưng giờ đây không còn gặp một mình anh nữa mà là anh và người yêu của anh nhìn cảnh đó em biết làm sao bây giờ cũng buồn đó nhưng em biết em chẳng còn cơ hội nào nữa rồi em đành cất giữ tình yêu này cho riêng em vậy , một thời gian sau cụ thể là gần 2 tháng sau anh và bạn nữ đó chia tay em cũng tò mò lắm không hiểu vì sao nhưng em quyết tâm là không nghĩ về anh nữa em sẽ coi như em và anh không quen biết nhưng bỗng một ngày anh chủ động nhắn tin lại cho em đơn giản chỉ là thấy em đăng ảnh trên mạng xã hội nên anh vào hỏi xem đó là chỗ nào nhưng chỉ một câu hỏi của anh thôi lại làm em rung động rồi em cũng vui vẻ trả lời lại với anh cả 2 cứ tâm sự với nhau về những chuyện đã qua anh tâm sự với em người yêu anh thờ ơ với anh em cũng chỉ biết an ủi nhưng lòng vẫn đau lắm , thời gian cứ vậy mà trôi qua em và anh cuối cùng cũng đến ngày đi học lại hôm đó em vô tình gặp anh ở trường anh đến bắt chuyện với em khi về thì vẫn như thường ngày tâm sự cả đêm sau 2 tuần đi học và gặp nhau mỗi ngày em với anh cũng có chút tiến triển hơn và cứ vậy trôi qua , hôm đó anh hẹn em đi chơi em vui lắm chuẩn bị thật đẹp lúc thấy anh đứng trước ngõ đón em bóng dáng đó làm tim em đập loạn xạ anh cầm 1 bó hoa đứng đợi em và tỏ tình em và cứ thế tình yêu của em và anh bắt đầu.