Tại sao con khóc...! Người là ai?. Ta là thần tiên. Cây con trồng chết rồi. Vậy ta cho con một cái cây mới nhé, cây này, cành lá xum xuê, hoa thơm quả ngọt con đừng khóc nữa nhé . con không cần đâu,đó không phải cái cây con trồng. người có thể giúp cây của con sống lại không? Xin lỗi ta không thể. Con cũng biết là không thể. Vậy con lấy cái cây này đi,không con không lấy đâu.! Sao con lại khổ vậy. Con kể người nghe một câu chuyện nhé. Con kể đi ta nghe đây. Cái cây này con trồng đã 10 năm rồi, lúc đầu ai cũng bảo cây này sẽ không sống tốt, không có quả ngọt ăn đâu. Con nói con chỉ tin những gì con muốn tin, chỉ tin bản thân mình có quả ngọt không trồng liền bết. Thế rồi con đem cây đi trồng, ngày ngày tưới nước chăm sóc, cũng tiện thể liếc nhìn đám cỏ dại xung quanh một hai, qua vài năm cây đã xanh tốt cành lá xum xuê, trái ngọt đầy tay, con rất hạnh phúc. Lại qua thêm mấy năm tán cây đã phủ xanh một góc vườn ...ngày ngày, đi đi, về về con lại đến bên gốc cây dựa vào rồi ngủ quên, con không còn tưới nước cho cây nữa. Để cây tùy ý đón nắng gió. Mặc dù vậy cây vẫn tốt tươi, đứng dưới gốc cây nắng sẽ không bao giờ chiếu tới con, mưa không làm ướt vạt áo, gió không thổi được tóc con rối...thời gian lại trôi đến năm thứ 10 có 1 con chim quí bay đến, con cũng không biết là chim gì, chỉ biết chim rất đẹp, lại hót rất hay. Con thích chim đẹp lại mê tiếng hót liền đuổi theo chim. Không để ý cây nữa, mới bỏ đi có một lúc đến khi quay lại cây đã chết rồi. Người ta nói cây bị sét đánh cả gốc rễ cũng không còn, tất cả hóa thành tro bụi bay đầy trời...sao con lại khóc rồi, ta cho con hạt giống mới bảo đảm cây này sét đánh cũng không chết. Con không cần đâu người cất đi, câu chuyện của con người nghe tiếp không, được ta nghe đây. Con đứng tại mảnh đất cây từng sống rất lâu lúc này chỉ là mảnh đất trống... Con chợt nhớ ra là phải đi gặp chim quí vì con đã hứa đến nghe chim hót. Lúc này trời đổ mưa rồi, con vẫn đứng tại mảnh đất trống và suy nghĩ hay là đào đống đất này lên, chôn bản thân vào đó ít ra mưa sẽ không tới chỗ con và gió cũng không thổi tóc con rối...lúc này, con lại nghe tiếng chim hót, chim bay đến hóa thành chiếc dù, con liền cầm dù bước đi, lúc này mưa đã không tới được chỗ con nhưng gió vẫn làm tóc con rối. Chim quí đi cùng con qua hết cơn mưa rào rồi vỗ cánh bay xa. Con và chim quí không chung đường, kẻ trên vòm trời vờn mây, đùa gió. Ngươi dưới mặt đất chăm hoa, bướm. Không thể làm bạn lâu dài, con hơi buồn nhưng vẫn vui cho chim nhiều hơn. Ngày tháng lại trôi đã qua một năm. Một năm này con vẫn đứng tại mảnh đất trống chưa từng bước đi, con phát hiện một sự thật, nhiều năm chăm sóc vun trồng con đã yêu cái cây rồi...sao con lại khổ như vậy, ta có thể giúp gì cho con. Người đã giúp rồi, câu chuyện của con người nghe tiếp không. Ta nghe đây. Chim quí bị thương rồi. Vậy sao con còn ở đây không giúp chim quí băng bó. Con không giúp được đâu, con chỉ biết ơn chim quí vì đã che dù cho con một đoạn đường rồi sẽ có người giúp chim quí chữa lành...ôi buồn quá ta không nghe nữa ta đi đây con cứ đứng đó đến đến hóa đá đi...người đi đi. Con không đi được nữa rồi.!