Em và anh quen biết nhau qua một người bạn em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau em đã nói rất nhiều hôm đó chúng ta đã thức rất khuya. Em và anh đã liên lạc với nhau sau đó anh đem lại cho em cảm giác an toàn và vui bẻ còn em đem lại cho anh niềm vui,anh dậy cho em rất nhiều điều em thì luôn học hỏi,em kể cho anh nghe rất nhiều chuyện từ bé cho đến lớn của em cho anh nghe kể cho anh nghe những cảm xúc và sự cô đơn em đã phải chịu trong 4 năm liền trước khi anh xuất hiện thì em ngày nào cũng thức tới sáng rồi mới ngủ không bước chân ra khỏi nhà em đã từ nghĩ bản thân bị tự kỷ vì chẳng có ai bình thường mà lại chẳng có nổi một người bn kể cả qua mạng vậy mà ngày anh đến em lại vui như thế như một đứa trẻ được nhận món quà mà chúng rất thích anh đã từng hứa với em là sẽ không bao giờ bỏ rơi em giống những người trước kia mà em quen biết anh từng nói"vì anh không muốn thấy em buồn nên anh luôn làm tất cả vì em" vậy mà chỉ bọn vẹn 6 tháng anh đã rời đi anh bỏ lại em trong cái thế giới mà anh đã dựng nên cho em anh rời đi bỏ mặt em phải đối mặt với những thứ tiêu cực những cảm xúc bản thân không tự giải quyết được mặc kệ em có nhắn tin nhiều đến thế nào anh cũng không trả lời. Anh mặc kệ cho em phải tự lau nước mắt,cho dù em khóc tới nỗi mắt bị mờ đi chăng nữa thì anh cũng chẳng xuất hiện. Anh là người giúp em mở lòng cũng chính anh đã là người khiến em đóng chặc cách cửa đó hơn, anh và bọn họ ĐỀU NHƯ NHAU CẢ THÔI!.