-Nguyên ơi, Nguyên à, Nguyên ơi - Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi chỉ muốn trốn đi.
À quên nữa, xin tự giới thiệu, tôi là Cửu Thành Nguyên, một lớp trưởng siêu cấp dễ thương mà ai ai cũng biết điều đó, vừa học giỏi lại tài năng đầy người nhưng có một vấn đề... Là tôi không có ai thầm thương trộm nhớ hết á... Tuy đáng thương như thế nhưng tôi không có buồn gì đâu, thực sự á, thực sự á,...hic.
Tôi là dân FA thì bình thường thôi, nhưng lũ bạn tôi thì không như vậy, đặc biệt là con Ngu Nhiên Hạ với Hữu Long Thiên. Haiz, thực ra tụi nó chỉ là bạn với nhau thôi, thích thầm nhau lâu rồi nhưng còn bày đặt ngại ngùng, lúc nào cũng phải nhờ đến một lớp trưởng dễ thương, là tôi đây gửi thư tình cảm cho tụi nó. Tôi thấy mà tôi tức, tôi giận tím người á!
- Lớp trưởng ơi, lớp trưởng à, ông gửi giúp tôi cái này đi, được không ông? - Tiểu Hạ chớp chớp mắt, nài nỉ tôi giúp đỡ.
Tiểu Hạ là con bạn thân tôi cũng lâu rồi, từ hồi cấp hai sửu nhi cho đến cấp ba vẫn không thay đổi tính cách. Thành Nguyên tôi biết chuyện Tiểu Hạ thích tên Long Thiên lớp kế bên thì cũng mới gần đây, biết xong cái bỗng nhiên cô bé Tiểu Hạ phong tôi làm "Người đưa thư", - Haiz - tôi chỉ biết thở dài, thực sự bản thân cũng thấy quê lắm nhưng vì là bạn thân, tôi cũng nể tình mà nhận lấy "vinh hạnh" này. Mốt mà bây nên chuyện rồi hãy nhớ về công lao của Thành Nguyên ta đấy, hahahaha.
Tôi nhận bức thư của Tiểu Hạ, gật đầu rồi đi đưa cho tên Long Thiên chết bầm kia. Thích người ta đã hơn một năm mấy, trước cả Tiểu Hạ cơ, vì hoạt động chung câu lạc bộ XXX Crew hơn 4 năm, cũng khá thân với cậu ta nên biết điều đó, trước kia hắn ta từng không mấy chăm chút bên ngoài nên không nổi bật lắm, khi bắt đầu biết yêu rồi, muốn được chú ý đến, cậu ta chăm chút đến mức đáng sợ, nên bây giờ ra sao? Dáng người đẹp, gương mặt được chăm chút trở nên ưa nhìn, cộng thêm cái nụ cười xiêu lòng chết đám nữ sinh cùng khối. Nói vậy chứ thực ra hắn cũng không bằng tôi đâu, chỉ có cái hắn chơi thể thao giỏi, nấu ăn ngon, lại học giỏi trăm đường,... tôi không ghen tị đâu, thật ấy, không ghen tị đâu,...hic.
Đi lên cầu thang, tay cầm lá thư tình của nhỏ bạn mà cảm thấy xấu hổ vô cùng á, đã là màu hồng phấn, còn cho thêm một chút hương Vaseline nữa - Hỏng lẽ giờ xé bức thư luôn trời ơi, rầu quá - Tôi nghĩ thầm, đi lên lớp Long Thiên mà ai cũng nhìn tôi với cặp mắt kì quặc cả, nội tâm tôi bây giờ chỉ biết khóc 7749 dòng sông. Thậm chí mấy đứa hủ cùng khối còn gán ghép tôi với tên Tiểu Thiên chết bầm kia, cái gì mà hot boy trường siêu cấp đẹp trai x tiểu thụ học trưởng siêu cấp dễ thương. Trời ơi, cục cưng buồn, cục cưng tổn thương mà cục cưng không nói.
- Cho hỏi Long Thiên có ở lớp không? - Tôi nhú đầu vào lớp cậu ta hỏi cậu bạn bàn đầu.
Cậu ta nhìn tôi rồi cười, chỉ tay xuống dưới bàn cuối dãy, còn thì thầm vào tai tôi - Người yêu cậu ở cuối lớp kìa - Tôi nghe xong mà tức đến xì khói, mắng cậu ta một trận. Hả giận, tôi đi xuống bàn dưới, đưa thư cho Tiểu Thiên. Cậu ta vui vẻ nhìn tôi, nụ cười kia có đẹp đẽ tới đâu cũng không trả lại được danh dự cho lão tôn đâu. Cậu ta lấy ra một chai nước C2 rồi đưa cho tôi, " Đừng nghĩ là chỉ có một chai nước là đổi được danh dự của lão tôn, mà thôi, thấy bạn có thành ý nên tôi mới nhận thôi nha". Miễn cưỡng nhận chai nước tôi vui vẻ rời đi với hương Vaseline vẫn còn thoang thoảng trên người.
Mỗi ngày đều đưa thư như thế nhưng cho đến một ngày...
__________
Tôi đang ngồi dưới gốc cây phượng thân thuộc, lật từng trang sách tận hưởng những ngày cuối cùng của năm học, bây giờ cũng đã là đầu tháng 5 rồi, mấy bông phượng trên đầu cũng bắt đầu nở ra chút ít, màu đỏ của nó thật rực rỡ, như những ngọn lửa bừng cả một góc sân. Đang chìm đắm trong văn thơ mĩ miều, Tiểu Hạ từng đâu bay tới cứ cúi gầm mặt xuống, không nói gì, tôi thấy vậy, bất ngờ "Tự nhiên cái tôi giật mình tôi tỉnh luôn á trời, nhờ gửi thư mà làm mặt vậy rồi ai muốn gửi cho nhà ngươi, hả?"- Tôi thầm nghĩ. Tôi khều khều nó, nó không nói gì, tôi vỗ vỗ lên lưng nó, nó cũng không nói gì, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, giật tóc của Tiểu Hạ, đương nhiên không ngoài dự đoán, cô bé la lên rồi đánh tôi nhưng đánh xong cũng chẳng nói gì cả. Bắt đầu tôi hiểu ra, à không chừng lại có chuyện với Long Thiên, tôi ngồi xuống, giả bộ nghiêm túc, nói giọng ồn ồn.
_Có chuyện gì không nào? Hãy để tiên tri, cố vấn tối cao của Tổng thống Quốc sư Hoa Kỳ Thành Nguyên ta đây giải quyết cho.
Cứ nghĩ nó sẽ cười phá lên, Tiểu Hạ quay sang nhìn tôi, đôi mắt luôn tràn đầy sức sống kia bây giờ chỉ còn nét đượm buồn, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, rồi...nước mắt cũng rơi.
Nhiên Hạ bắt đầu khóc làm tôi hoang mang, chắc chắn chỉ có vì tên Long Thiên chết bầm kia thôi. Tôi quan sát thì thấy một tờ giấy trên tay Tiểu Hạ, định cúi xuống để lấy đọc, con bé liền không hiểu sao liền giấu sau lưng, tay đưa lên quệt qua quệt lại nước mắt.
_ Không có gì đâu ông, chỉ là tôi nhớ bộ phim tình cảm hôm qua cảm động quá nên khóc thôi.
Tôi nghe mà tôi tức á, Ngu Nhiên Hạ, nhà ngươi là đại ngốc, siêu cấp đại ngốc, nhà ngươi nghĩ lão tôn sẽ tin lời ngươi chắc? Tôi với nó giằng co giành mảnh giấy kia.
_ Hay da, lão tôn đã thắng, để ta xem có gì trong đây.
"Cậu làm ơn đừng mở nó ra mà, Tiểu Nguyên à, làm ơn cậu." Càng nói, Tiểu Hạ càng khóc không ngừng, cũng có một chút xiêu lòng, nhưng không được, nhất định có vấn đề. Lật ra xem, nhà ngươi thật sự là khiến ta cảm thấy nóng máu mà! Cái gì mà nhà ngươi không xứng với Tiểu Thiên, cái gì mà ta với Tiểu Thiên đã là người yêu nhau cả năm nay, hai bên gia đình đều chấp thuận, nghe là biết tất cả đều là lừa người liền. Tôi vò tờ giấy, bực mình hỏi Tiểu Hạ.
_ Cái này ai đưa cho nhà ngươi hả? Trả lời cho ta nghe mau.
Cô bé Tiểu Hạ run run nhìn tôi, đôi mắt ánh lên bởi nước mắt cùng một chút sợ hãi khiến tôi cũng một chút cảm thấy tội lỗi. Kéo nó ngồi xuống, nhìn con bạn thân mà bất lực, không biết nhà ngươi ngu ngốc làm sao có thể đến mức này? Ngươi nghĩ là tên kia không thích ngươi mà nhận thư ngươi hằng ngày à! Một người máu nóng đúng chuẩn nghĩa đen như tôi mà làm bạn với nó thật sự là chuyện bất bình thường. Nắm lấy vai của đối phương, nhấn mạnh để cô bé nhìn tôi, tôi thở dài, đành phải nói thật.
_ Tôi nói thật cho cậu biết, tên chết bầm đó thích cậu cả năm nay rồi, với lại tôi luôn hoạt động chung câu lạc bộ với cậu ta, cậu nghĩ tôi với cậu ấy thân thiết như thế mà không biết cậu ta có người yêu sao? Tôi cảm thấy sự tin cậy của bản thân bị méo mó ấy.
Tiểu Hạ nghe thế cũng đã bớt khóc, mắt cô bé bắt đầu tràn ngập màu sắc của hy vọng, nhìn tôi, hỏi.
_ Thật chứ? Cậu không nói xạo chứ?
_ Thật. Chị em thân thiết chết mồ sau lại lừa dối nhau được.
Tôi cười, nhưng nội tâm thì lại không, "Trời ơi tôi nói cái gì vậy trời! Xin đính chính lại lão tôn đây thẳng nhá, thẳng cực kỳ." Cô bé cũng đã hết khóc, cười nhìn tôi, ok, vậy là ánh sáng đã trở lại. Từ xa, Long Thiên hớt hải chạy lại Tiêu Hạ, ôm con gái nhà người ta vào lòng, "Ủa, rồi vụ gì đây? Các ngươi để lão tôn phải thấy cảnh mù mắt này hả?!". Long Thiên nắm vai Nhiên Hạ, quay người cô bé nhìn trực tiếp vào đôi mắt màu nâu đen đẹp đẽ của mình, cậu ta cười, nói.
_ Tiểu Hạ này, bức thư ấy không phải sự thật đâu, hãy tin tớ. Thực ra là tớ thực sự rất thích cậu, rất thích cậu. Cậu...Cậu... Cậu làm bạn gái tớ nhé.
Trời ơi!- Nội tâm tôi đây gào thét, các ngươi nên tỏ tình nhau một nơi nào đó nó vắng vẻ hơn và chỉ có hai người thôi được không? Mù mắt lão tôn rồi.
Lời tỏ tình được chóng vánh thốt ra, Tiểu Hạ bất ngờ rồi cũng quệt đi nước mắt, nhỏ cười, cười rất tươi, gật đầu nói.
_ Tớ... Tớ... Tớ đồng ý.
Và thế là hai đứa bạn tôi đã thành đôi cực kỳ ngọt xớt và quan trọng là gì? Là nhờ lão tôn đó nha. Các ngươi nhớ ghi ơn ta đấy.
Sau ngày đó mới biết rằng, có một đứa bạn cùng lớp với Tiểu Thiên cũng thích hắn, thấy hắn hay quan tâm đến Tiểu Hạ mà sinh lòng ghen tị, cô bé đó đánh tráo bức thư của Tiểu Thiên nhằm để Tiểu Hạ mất hy vọng mà từ bỏ theo đuổi người mình thầm thương. Đương nhiên sau khi biết chuyện, tôi đâu bỏ qua được, nên buổi chiều ra về tôi đi vài đường quyền mà tôi mới học gần đây, nhờ vậy mà nó sợ, mới chừa mặt á mọi người. Thấy tôi hay chưa?
Phi vụ "Người đưa thư" đã hoàn thành. Nói gì thì nói chứ cũng chúc hai người luôn yêu thương và quan tâm nhau nha. Hic, hic,... Tôi không có khóc đâu, thực sự là không có khóc đâu... Huhu.
Hạnh phúc nhé cô gái,
From your bestie,
Lớp trưởng siêu cấp dễ thương Cửu Thành Nguyên