Cuối tháng 5 đầu tháng 6, tôi tình cờ quen được một người có tính thật hài hước.... Chỉ có điều..
Tinh
Tiếng chuông quen thuộc, tôi rời khỏi bàn học, chầm chậm bước tới cạnh đầu giường
".. Anh ta lại thế, nên trả lời như nào đây?"
Tôi tự hỏi bản thân. Suy cho cùng trước những dòng tinh nhắn vớ vẩn và đường mật đấy, tôi không hề có chút rung động. Mỗi lần anh ta nhắn như thế, tôi luôn phải nghĩ ra một cách nào đó hùa theo. Ngồi xuống giường, để điện thoại qua một bên.
".. Anh ta là trap trong truyền thuyết sao ta, anh ta tưởng cứ làm vậy là mình sẽ đổ sao."
Tôi thở dài. Kể ra cũng thật buồn cười, sao tôi lại chấp nhận giả làm người yêu anh ta nhỉ, ngộ nhỡ anh ta có người yêu thật và muốn mình làm cô gái kia ghen? Sẽ thật phiền phức.
+:hôm nay anh nhớ em quá
Nhìn vào dòng tin nhắn, vắt óc suy nghĩ... Tôi không phải người ngọt ngào, không mềm yếu, cũng không đáng yêu... Vốn dĩ con người tôi khô khan nên thấy dòng tin này có chút.. Không thoải mái?
-:em nào thì chưa biết
+ : ỏ ~ sao em nói vậy~
Mặc dù đang nhắn tin với anh ta, nhưng trong lòng tôi không khỏi liên tưởng cảnh anh ta trước mặt tôi nói câu đó, nhíu mày
-: đừng nhắn kiểu đấy
________________________
Nhìn ra ngoài cửa sổ, con chim kia lại đậu ở đó, nó nhìn tôi, một cô gái không đẹp và xấu tính. "ĐÀO CHI!" tôi giật mình nhìn người đang đứng trên bục giảng. Đứng dậy
"vâng?" thản nhiên đáp
"em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"
"... Ngắm trời đất cây cỏ"
RẦM. Giáo viên đập bàn quát lớn
"Đào Chi! Em đây là coi thường tôi à?! Em là một nỗi ô nhục cho cái tên Chi, không học thức, em nghĩ mình ra đời làm được gì hả?!"
Tôi trầm ngâm nhìn cô, rồi lại liếc mắt nhìn con gái cô. Thân hình cô ta đầy đặn, gương mặt xinh đẹp lại học giỏi, có điều.. Nhút nhát, cười nhẹ. Xong lại nhìn cô
" Dạ.. Em làm con rể của cô "
Cả lớp như chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, sau đó lại nhìn cô giáo và Chi Chi. Nhìn kìa, giáo viên như chết lặng, Liễu Chi Chi thì đỏ cả mặt cúi gằm xuống bàn.
"Em đang đùa tôi đấy à!" khó tin nhìn tôi
"dạ không, mẹ à, con nào dám"
"giỡn mặt! Cô không có cửa!"
"nhà em có cửa ạ"
Cô ấy tức đến đỏ mặt, lớp bặt đầu xì xào
Lấy hơi, xoa thái dương, cô ấy bình tĩnh đến lạ thường
"Em đừng đùa như vậy nữa" xua tay
"Em không đùa" lớp lại chìm vào im lặng
"Chi Chi nó" cô ta chưa nói hết câu, tôi bước tới bàn bạn học Chi, nâng cằm cô
"thích tớ không?"
___(phần1)_______