“Chú… nhỡ có t.h.a.i thì sao? Ở đây không có b.ao…”
“Không sao, em đ.ẻ, tôi nuôi.”
Dưới sự d.ụ dỗ của Cố Thành, Bạch An cuối cùng cũng buông lỏng phòng bị của mình.
Cả đêm, Cố Thành cùng Bạch An quấn lấy nhau trên một chiếc giường.
…
Cố Thành và Bạch An quen biết nhau đã lâu. Anh và bố của Bạch An - Bạch Trạch vừa là đối tác, vừa là bạn.
Cố Thành hơn Bạch An 12 tuổi. Anh từ từ nhìn cô lớn lên, rồi lại thích cô gái ấy.
Năm nay, Bạch An vừa vặn 18 tuổi, Cố Thành ngay lập tức tỏ tình với cô. Cô cũng thích người chú này đã lâu nên đã đồng ý ngay.
Nhưng Bạch Trạch không hề biết mối quan hệ này của hai người.
Cho đến một ngày…
“Bố… huhu… bố ơi… con… con có t.h.a.i rồi.”
Bạch An hoảng quá, chạy đến khóc với bố mình. Vì mẹ mất sớm, bố và chú Cố chính là người thân thiết nhất của cô.
Bạch Trạch vô cùng sửng sốt.
“Là ai? Bố đứa bé là ai hả? Con mau dẫn thằng đấy đến cho bố! Bố phải đ.á.n.h g.ã.y chân thằng đó!”
“Huhu… bố… con…”
Bạch An còn chưa kịp nói, đã thấy Cố Thành đi vào trong phòng khách.
“Chú Cố…”
“Cố Thành, may quá, cậu đến rồi. Cậu giúp tôi hỏi con bé xem, thằng bạn trai nó rốt cuộc là ai!”
Cố Thành cười nói.
“Chào bố, con là người làm con gái bố có t.h.a.i.”