Tôi là Tô Tinh. Gia đình trọng nam khinh nữ tôi lay lắt sống qua nam tháng đau khổ đó. Tôi gặp Lâm Từ , anh là tia sáng chiếu rọi vào cuộc sống đau khổ của tôi. Ngày chúng tôi gặp nhau là một ngày đầu hạ nóng bức nhưng tôi lại vui tới bật khóc. Lần đầu tiên được một người ân cần hỏi han.Cho tới khi anh ấy chết. Anh ấy chết vì cứu tôi khỏi trận động đất đó. Cứu hộ khi tìm thấy anh đã k còn thở nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ tôi tặng mà bảo vệ trong lòng.
Tôi mắc bệnh trầm cảm. Nỗ lực 5 năm tôi đã có một công ty riêng rất triển vọng ngay lúc tôi dần như sắp quên thiếu niên năm 18 tuổi ấy .
Tôi gặp Bùi Ngộ . Anh rất giống Lâm Từ nhưng khi nhìn cậu ấy tôi lại vô thức nhớ lại dáng vẻ anh cười với tôi.
Tôi mắc ung thư rồi.Tôi tự hỏi sao ông trời bất công vậy.Chắc có lẽ tình yêu tôi dành cho anh nhiều quá.Thế gian này dung k nổi nên ông trời muốn tôi chết như vậy liền có thể hảo hảo bên Lâm Từ.
Công ty giao lại cho em trai.Tôi dùng số tiền ít ỏi cất dấu không bị mẹ và em trai lấy.Tôi dùng số tiền ấy nhờ luật sư lập di chúc để công ty cho em trai.Cũng nhờ anh sau khi tôi chết hãy lấy tro tôi cùng tro của Lâm Từ rải xuống biển. Tôi quả thật hơi ấu trĩ bởi vì chết rồi tôi vẫn muốn anh đi tìm mình. Nếu như anh tìm được tôi lần nữa chúng tôi sẽ bên nhau mãi.
Ngày tôi chết là vào giao thừa . Đã sắp sang năm mới rồi. Tôi lại chết mất ,không kịp nhìn pháo hoa.
Tôi thành linh hồn rồi. Tôi thấy Bùi Ngộ kia đã khóc rất lâu bên giường bệnh tôi khi tôi chết. Tôi chỉ thấy day dứt vì tình cảm của tôi lại khiến người khác mắc kẹt trong đó. Luật sư quả thật làm rất tốt. Lâm Từ là trẻ mồ côi nhưng anh rất toả sáng. Khoảnh khắc luật sư rải tro hình như tôi thấy Lâm Từ. Tôi vui vẻ đưa tay sờ má anh. Cuối cùng thì thầm nói. Thật ra em muốn chết vào ngày hạ cơ là ngày có thật nhiều nắng như vậy kiếp sau cuộc sống của em sẽ thật hạnh phúc.
Cơ thể tôi đang tan biến. Lâm Từ khóc rồi. Anh ấy rất ít khóc nhưng lại vì tôi khóc hai lần. Cơ thể tôi đang tan biến dần có lex tôi đã hết chấp niệm. Trước khi biến mất hoàn toàn tôi lờ mờ nghe được anh nói.Kiếp sau anh sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Cuối cùng tôi chỉ đáp lại anh một câu ngắn ngủi và biến mất hoàn toàn.
- Được em đợi anh đến cùng nắng ấm đầu hạ.
( Charlotte)