"Tôi không đem bao."
"Trần cũng được."
"Em chắc chứ?"
Hạ Ly cắn môi, quả quyết gật đầu.
Tư Tần hôn nhẹ lên bờ môi cô, bàn tay ve vuốt lấy từng nhịp thở của Hạ Ly, đốt cháy giai đoạn, mạnh mẽ tiến vào.
[…]
"Con đang ở đâu mà đêm qua không về nhà?"
"Ờm...tối qua con xong việc hơi muộn nên ngủ lại công ty luôn."
"Đừng nói dối nữa, trợ lí Lâm đã kể hết với bố rồi."
Hạ Ly ngây người, trợ lí thân cận nhất của cô đã bán đứng cô cho bố rồi sao?
Chết tiệt!
"Bố dò được định vị trên điện thoại con rồi, chuẩn bị về đi là vừa."
Tút...tút...tút.
Cô tức tối ném điện thoại xuống giường, sau đó chạy vội vào nhà tắm. Dinh thự này của Tư Tần nằm trên núi, bố cô muốn tìm đến đây cũng sẽ tốn không ít thời gian, lúc đó chạy vừa kịp.
Vừa thay đồ, Hạ Ly vừa tính toán nhưng chỉ vừa mới ra đến cửa đã bị một toán người chặn lại, bố từ trên xe bước xuống, hằm hằm kéo tay cô:
"Về nhà ngay."
"Con không về."
Hạ Ly giật tay ông ra định chạy vào trong nhà, lúc quay đầu lại vô tình va phải vào người nào đó ngã nhào xuống đất, cổ áo cô trễ xuống để lộ dấu hôn đỏ ẩn hiện.
"Mày...mày..."
Ông Hạ tức đến không nói nên lời, còn Tư Tần xuất hiện từ giữa đám người, ôm lấy cô vào lòng, thản nhiên đáp lại:
"Vợ con làm sao ạ?"
"Mày với nó..."
"Vâng! Con cho hết rồi, cho sạch, không đòi được đâu."
Đọc full tại Thích Đọc Bình Luận