CHƯƠNG1
Cô tên Cố tiểu hạ là tiểu thư nhà họ cố từ nhỏ đã được nuông chiều , cô có 1 thanh mai trúc mã tên lục thừa phong . Từ nhỏ hai người rất thân với nhau vì hai gia đình hay thường xuyên qua lại làm ăn :
- Anh thừa phòng sau này chúng ta sẽ chơi với nhau nữa chứ !
- Tất nhiên rồi anh sẽ ở bên tiểu hạ
- Anh hứa nhá sau này không được bỏ tiểu hạ đâu
- Anh hứa
Hai gia đình thấy hai đứa chơi với nhau cũng rất vui nên đã quyết định đặt hôn ước cho 2 đứa trẻ . Cứ thế hai người chơi với nhau cho đến 1 hôm gia đình họ lục có chuyến làm ăn ở nước ngoài nên phải chuyển đi mắc dù không nỡ nhưng không thể ngăn đước :
- Anh em sẽ nhớ anh lắm
- Anh cũng thế
- Anh không được quên tiểu hạ đâu nhé
- được
Cứ thế 2 người chia tay từ đó sau mấy chục năm giờ đây cô đã trở thành 1 cô thiếu nữ xinh đẹp ( 16 tuổi )
Reng reng
- alô
- con mau về đi thừa phong về nước rồi
- Dạ anh ấy về nước rồi sao ! còn về liền
Nghe được tin đó cô rất vui cuối cùng cô cũng đợi ngày này ! Chỉ vì lời hứa đó cô đã từ chối tình cảm của nhiều người để đợi người đó chở về
CHƯƠNG 2
Về đến nhà cô hửng hởi chạy vào chỉ mong gặp người đó
- Cha mẹ con về...
- Con muốn hủy hôn
Bước vào nhà lời đầu tiên nghe lại là lời hủy hôn của người cô yêu cô rất sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bước vào
- Con về rồi !
Lời nói cô cất lên khiến cả 2 gia đình đều bất ngờ không biết cô nghe được lời vừa nãy không nhưng cô tỏ vẻ không biết vẫn cười nói
- Cô đến chơi ạ
- Chưa gì đã lớn tầm này rồi mau lại đây cô xem nào
- Có phải rất nhớ thừa phong không cô nhớ 2 đứa chơi rất thân với nhau
- Dạ thôi ạ cô cứ ngồi nói chuyện với mẹ cháu đi cháu lên phòng lấy chút đồ
Cô quay lại nhìn thừa phong cười nói
- Anh ngồi chơi nhé em xin phép lên phòng
Anh sững người 1 lúc nhưng rồi cũng không để tâm
- Chuyện vừa rồi con nói liệu...
- Ta không đồng ý chuyện hủy hôn
- Nhưng con có người mình thích rồi
Nhưng lời nói đó lọt vào tai cô khiến cô rất buồn trái tim cô tan vỡ những giọt nước mắt rơi lã cho không kìm được
- Được con dẫn con bé đó về đây cho ta xem, xem con bé đó có gì hơn tiểu hạ
- Mẹ có nói gì con cũng sẽ hủy hôn
- Hôn ước không phải chuyện đùa,muốn hủy hôn cần sự đồng ý của 2 bên tiểu hạ không đồng ý thì con sẽ không được cưới người khác
Lúc này cô đã thực sự chết tâm với những lời nói đó , có lẽ anh đã quên hết lời hứa đó
CHƯƠNG 3
Cô từ từ bước xuống cầu tháng với đôi mắt hơi sưng vì khóc
- Con đồng ý hủy hôn
Lời nói của cô bỗng cất lên khiến cả gian phòng bỗng im lặng chỉ còn những bước chân cô đi xuống cầu thang
- Con suy nghĩ kĩ chưa
- Dạ rồi ạ chuyện hôn ước là chuyện hồi nhỏ do không hiểu chuyện giờ lớn rồi cũng nên cho anh ấy tìm hạnh phúc của riêng mình
Lời nói ra rất nhẹ nhưng nhưng ẩn chứa rất nhiều nỗi đau thương
- Có gì anh dẫn chị ấy về giới thiệu cho em nhé
- Được
Cô tươi cười nói tiếp
- Hôm này chúng ta đi ăn ở ngoài đi con thấy hôm nay rất thích hợp ăn ở ngoài
- Được , quản gia chuẩn bị xe đi
- Vâng thưa phu nhân
Mọi người cùng nhau ra ngoài ăn
- đồ ăn ở đây ngon quá
- Hôm nay để chúc mừng cô về nước chúng ta uống vài ly đi
- Dô,uống thôi
Cô uống rất nhiều rất nhiều để quên đi buồn phiền hôm nay ai ngăn cô cũng không được!
- Con bé này uống say quá rồi ! Thừa phong đưa con bé về hộ cô nhé cô còn có chuyện bàn với mẹ con nữa
- Dạ để con đưa em ấy về
Cứ thế anh dìu cô ra khỏi quán ăn để chờ xe bỗng có 1 người xuất hiện kéo tiểu hạ về phía người đó
- Anh là ai sao lại đi cùng tiểu hạ tôi nhớ tiểu hạ không có anh ruột thì phải
- câu này tôi hỏi anh mới đúng ! Anh là ai // định kéo tiểu hạ về //
- // ngăn lại // tôi là bạn cùng bàn của tiểu hạ
- Chỉ là bạn mà gọi nhau thân mật thế sao
Hai người cứ ở đó nhìn nhau không ai chịu buông tiểu hạ ra . Bỗng mẹ tiểu hạ đi ra với vẻ hoang mang và hỏi
- sao còn chưa về vậy ồn ào ở đây làm gì
- cô
- ủa?sao con lại ở đây ?
- con đi ngang qua thôi ạ thấy tiểu hạ đi cùng người lạ sợ có chuyện nên đi vào
- tiện có trọng quân ở đây hay đưa con bé về hộ cô nhé đỡ phiền đến thừa phong
Nói thế anh cũng đành buông tay tiểu hạ để trọng quân đưa về . Đợi 2 người đi anh liền hỏi mẹ tiểu hạ :
- cô đó là ai vậy ?
- đó là thiếu gia nhà họ Mạc, là bạn từ bé của tiểu hạ , con bé chơi cùng thằng bé đó sau 1 năm con ra nước ngoài mà không hiểu sao thằng bé đó lúc nào cũng ngồi cùng tiểu hạ nhà cô . Nhìn thằng bé đó có vẻ thích tiểu hạ nhưng con bé không biết thì phải hầy đáng tiếc .
- hai đứa nó chơi với nhau từ đó cho đến giờ tại 2 giá đình cũng có làm ăn quả lại nên cũng gọi là quen biết