"chờ đã..."
Giọng hàn run run, quỳ xụp xuống đất. Trái tim như thắt lại, nhói lên không ngừng, hàn nắm chặt tay cô..., hai hốc mắt đỏ và đau rát
"Giao.. Giao... Xin em, tại sao lại kết hôn..."
Từ bé, Hàn và Giao đã luôn bên cạch nhau ở những cánh đồng vàng. Giao là một cô bé xinh đẹp và thùy mị. Hàn khi đó hoạt bát lại đam mê thể thao, từ cấp 1 đến cấp 3 cậu luôn là tiêu điểm của những cô gái. Những cô gái vây quanh cậu không đếm hết, nhưng Hàn chỉ luôn ngó xem vị trí của Giao và tới bên cô. Cô và Hàn dính chặt lấy nhau từ khi nhỏ vẫn không thay đổi, tình bạn của họ dần trở thành tình yêu. Khi ra trường, họ đã trao thân cho nhau, tưởng chừng kết thúc sẽ viên mãn, đám cưới linh đình thì một chuyện không hay đã xảy ra. Giao đã phản bội Hàn, lúc biết tin giao mang thai. Anh đã vui mừng và nhảy cẫng lên... Ai mà ngờ được chính miệng Giao làm cắt đứt niềm vui của anh trong chốc lát
"chia tay đi, đứa trẻ này không phải của anh" cô nói rồi xoa bụng mình cười vui sướng. Chỉ có Hàn, đứng chôn chân tại chỗ
"em đừng như vậy.. Anh làm gì sai sao"
Giao chỉ lắc đầu và cắt đứt quan hệ với anh. Cô bỏ theo người khác, mặc Hàn suy sụp đau khổ. Ngày cô về nhà người, hoa rải khắp đường, nhạc xập xình, ai nấy đều vui mừng. Riêng chỉ có Hàn, người bị gia đình cắt đứt quan hệ, giời lại thêm chuyện đó khiến anh đi đường không chú ý bị xe tải cán qua. Ngày cô vui nhất cũng là ngày anh đối mặt với thần chết. May vào viện kịp nên các bác sĩ cố gắng cứu được anh. Anh hôn mê trên giường bệnh hơn nửa năm, cô chẳng đến thăm anh lấy một lần. Chỉ có cô y tá là luôn chăm sóc cho anh tận tình nhất. Thương cho hoàn cảnh của anh, cô y ta tri trả viện phí giúp anh. Ngày Hàn tỉnh lại, điều anh muốn làm đầu tiên là yìm Giao, y ta chăm sóc anh tức đến cạn lời.
"đồ vô ơn bội nghĩa, tôi là người xa lạ luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh... Không quản mệt nhọc... Vậy mà khi tỉnh dậy anh chỉ nhớ đến cô gái đó.." giọng cô nghẹn ngào, có lẽ chính cô cũng không biết từ lúc nào đã thích anh... Phải chăng vì lúc nào cũng chăm sóc rồi vô tình yêu lấy khuân mặt ấy.. Hay do... Hàn giống anh ta?
" tôi không mướn cô chăm sóc tôi.. Tôi không tin. Không tin cô. Tôi không biết cô và cô cũng vậy, không có lí do gì để cô giúp tôi cả, còn nữa, việc chăm sóc bệnh nhân là việc đương nhiên.
___
" Quên cô ta đi, tôi tới rồi! " cô y tá mở toang cửa nhà anh và chạy về phía anh, trên tay là những trái táo đỏ
Từ ngày cãi nhau, bằng thế lực nào đấy bọn họ đã trở thành bạn, cô quan tâm anh, anh không quan tâm cô
Đúng vậy, trong mối quan hệ này, chỉ có cô coi đây là tình bạn, coi anh là bạn. Còn anh chỉ coi cô là sự phiền toái, đồ phiền phức tính nết xấu xí không bằng Giao của anh ta.
"cô đừng lúc nào cũng vào nhà tôi!" bàn tay nắm chặt lấy quyển sách, nếm về phía cô. Cô theo phản sạ mà né được, cười khẩy
"chỉ có vậy?"
Anh chau mày, cô tới ngồi lên đùi anh ôm lấy anh, mặc anh đẩy thế nào cô vẫn ôm chặt lấy
".. Hàn... 3 năm rồi, quên cô ấy đi" cô thì thầm, anh cũng ngừng đẩy cô ra, căn phòng chìm trong im lặng.