Truyện_ngắn Vkook
Tác giả: Chanie nee
BL
Đoàng!
Tiếng súng vang lên bên tai không dứt, JungKook nhảy bật lên lan can, liên tục xả đạn vào đàn zombie quần áo rách rưới, ban tặng cho não mỗi con một viên kẹo đồng. Xung quanh y là đám lính đã được võ trang đầy đủ, cũng đang trong tình trạng vừa nạp đạn vừa xả súng.
Dứt khoát dùng báng súng của mình đập nát cái bộ não thối rữa của con zombie lao đến gần, y nheo mắt nhìn sang, thấy được mái tóc nổi bật của thủ lĩnh Kim giữa đám người đang bình tĩnh đứng ở tuyến đầu, cát bụi xung quanh hắn phút chốc lại biến thành những tia lửa, liên tục lao vào đám bầy nhầy phía trước.
Bọn họ đang dẹp loạn biển xác sống, bảo vệ cho đoàn xe chở lương thực và đồ dùng quan trọng cho căn cứ. Mọi thứ đều được gấp rút triển khai, những chiếc xe việt dã cùng xe bọc thép nhanh chóng theo đường máu mở ra mà chạy một mạch tới khu an toàn. Quân tình báo sau khi nhận được tin xong, vội chạy lên tuyến đầu hô lớn:
-Hàng đã về đến kho, rút quân!
Hỏa lực tập trung càn quét một trận cuối cùng, sau khi đã tiêu diệt được phần đông "đống thịt nhầy biết đi", mọi người đều thu súng, lục tục trở về. Dù sao mục đích hôm nay cũng không phải quyết sống quyết chết với chúng nó, hỏa lực của họ dù sao cũng chẳng thừa đến thế.
-Thủ lĩnh.
Taehyung quay đầu nhìn JungKook, chỉ thấy người kia đứng bất động phía xa, tựa vào lan can mỉm cười nhìn hắn.
-Trật chân rồi.
Taehyung thiêu nốt hai con đang có ý đồ vươn móng vuốt lên người ở trước mặt, hắn bước lại gần, kiểm tra qua chân trái của y.
-Tôi nắn lại cho cậu.
-Không muốn.
JungKook hai mắt vô tội nhìn hắn.
-Muốn thủ lĩnh cõng cơ.
Kim Taehyung im lặng, lát sau liền xoay người, lập tức cảm nhận được sức nặng từ từ đè lên vai, cánh tay trắng nõn của người phía sau gác lên cổ hắn. Hắn xốc người lên, vững vàng cõng y đi.
Người vẫn gầy như vậy. Hắn nghĩ.
Thân hình nhỏ con, mặt thì non choẹt, còn không may sở hữu một vết sẹo đỏ dài chạy ngang khuôn mặt, khiến gương mặt nhìn qua có vẻ thuần lương của y bốc chốc trở nên dị hợm dữ tợn, đúng là khiến người khác vừa nhìn vào đã không thấy đáng tin.
Ban đầu hắn thu nhận cũng chỉ là quyết định nhất thời, nhưng không ngờ, cậu thanh niên này hết lần này đến lần khác phá vỡ cách nhìn của hắn.
Đúng là, có năng lực thật.
Linh hoạt như báo, gian xảo như hồ ly, từ một thanh niên chỉ biết núp sau lưng hắn chạy trốn, sau một năm trời tôi luyện,Jeon JungKook đã dần dần bộc lộ ra năng lực của mình, thậm chí còn đường đường chính chính lên chức phó thủ lĩnh, không một ai dị nghị.
Nhưng bây giờ, con báo con này lại hóa thân thành con mèo nhỏ, lười biếng nằm ngả lên lưng hắn.
Cõng đến trước xe quân dụng, Taehyung thả JungKook xuống, để y tự ngồi lên xe, mình thì mở ghế lái ra nhảy lên. NamJoon ở trong xe việt dã quan sát được từ đầu tới cuối, gã vứt mẩu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, quay đầu cười cười.
-Lại nhõng nhẽo với đội trưởng rồi à, nhóc con?
JungKook quay sang làm mặt quỷ với hắn.
Hình thức ở chung này mọi người đều đã quen, nhiều lúc chỉ ngứa miệng châm chọc nhau vài câu rồi thôi.
Nghĩ lại một năm này, đúng là không dễ dàng chút nào.
Xuất phát từ một tiểu đội lính đánh thuê vỏn vẹn năm người kèm theo một thằng nhóc nhặt được trên đường, cả nhóm lang bạt từ nơi này đến nơi khác, vừa tìm lương thực vừa chiến đấu với tang thi, đi một quãng đường dài từ nơi bùng phát dịch đến thành phố H vốn là trung tâm kinh tế của đất nước, đã tròn nửa năm trời.
Ở tại nơi này, Taehyung gây dựng thế lực cho riêng mình.
Mọi người từng có ý kiến lên thủ đô đầu nhập vào các căn cứ lớn, nhưng hắn lại có suy tính riêng.
Không cần nghĩ cũng biết, thời buổi loạn lạc, kẻ mạnh là kẻ thắng. Mọi người cùng hợp tác thành lập căn cứ, một mặt để bảo vệ dân chúng, mặt khác lại ra sức chiêu mộ người vào thành lập thế lực. Ở tỉnh lẻ đã vậy, ở thủ đô chỉ có hơn chứ không kém. Các phe phái giờ đang đấu đá nhau để chiếm lĩnh mảnh đất thành lập căn cứ, nhưng dù sao căn cứ đầu não vẫn thuộc về Bộ quốc phòng, Taehyung không muốn bản thân phải cúi đầu đứng dưới trướng của ai hết. Vậy nên, trong khi mọi người đổ dồn đến thủ đô, hắn lại chạy đến thành phố cách xa mấy trăm cây số, tự mình thành lập một cõi riêng.
Mất nửa năm, từ một tiểu đội vẻn vẹn chưa đến mười người, hắn chiêu mộ người, xây dựng căn cứ, thu nạp dân thường, biến căn cứ của mình trở thành căn cứ lớn nhất phía Bắc.
…
Căn cứ rộng cỡ hai khu phố lớn, bên ngoài có tường sắt bao quanh ngăn chặn xác sống, còn có trọng binh canh gác, luân phiên thay ca.
Đội của Taehyung ở tại Nhà chính, đây là khu nhà lớn biệt lập với dân thường và những dị năng mới được chiêu nạp, ở đây cũng là đầu não căn cứ, nơi diễn ra những buổi họp bàn đưa ra quyết định quan trọng.
JungKook ngồi trên xe tự nắn lại cổ chân, sau khi xe dừng liền ton tót nhảy xuống, sánh vai cùng thủ lĩnh của mình đến kiểm tra lô hàng mới về.
Kiểm tra một vòng xong xuôi, JungKook không về Nhà chính ngay, y bước vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, sau đó bước lên ban công tầng hai, gác chân ngồi nhìn xung quanh.
Căn cứ do Taehyung cùng đồng đội của hắn tự gây dựng, chỉ mất nửa năm đã lớn mạnh thế này, đủ năng lực bảo hộ dân chúng, cũng đủ uy thế để các cơ quan đầu não của đất nước phải dè chừng.
Ngẩn người nhìn phía xa một lúc lâu, y chợt nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện dưới tầng. Tính y không thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng đối tượng trong lời nói của họ là mình, thì không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi.
Đầu lọc cháy đỏ thoát ra làn khói trắng mờ, JungKook dựa vào tường, thích thú lắng nghe người bên dưới nói chuyện.
-Cái tên tóc nâu đó dạo này càng nhìn càng ngứa mắt!
-Jeon JungKook đúng không?
-Còn ai vào đây nữa? Tao tưởng nó nằm trong đám cấp dưới của thủ lĩnh, hôm nay mới biết hóa ra không phải, nó chỉ là một tên chạy nạn được thủ lĩnh thu nhận lúc mới xảy ra thảm hoạ thôi.
-Một tên thường dân, không có sức mạnh, thế mà lại được lên làm phó lĩnh. Dựa vào đâu chứ?
-Đúng là chỉ được mỗi cái mặt. Xem ra lời đồn hắn ta câu dẫn thủ lĩnh để được vào trong nhà chính có vẻ là thật đó.
Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, JungKook dụi tắt điếu thuốc, tựa cằm lên ban công thở dài.
Nếu thủ lĩnh của bọn họ chịu chơi quy tắc ngầm với y thì lại tốt quá rồi.
…
-Người bên quân đội Hoa Kì có gửi điện báo đến.
Taehyung tựa lưng vào ghế xoay, đôi mắt phượng hoàng chăm chú nhìn báo cáo đặt ở trên bàn. Jimin đứng bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói hết.
-Bọn họ bảo gặp mặt trực tiếp sẽ nói cụ thể, nhưng tình báo bên mình tra ra, thì có vẻ là bên kia muốn trao đổi lọ dung dịch mà chúng ta đã lấy đi lần trước.
Từ khi mất liên lạc với người ủy quyền, đội của Taehyung vẫn luôn giữ mấy ống thí nghiệm này bên người. Lúc dịch bệnh bùng phát, hắn đã ẩn ẩn nghi ngờ về tác dụng của cái đống mình đang giữ bên cạnh từ lâu rồi. Thứ quan trọng như thế này, nếu không đưa cho người đáng tin, thì có dí súng vào đầu hắn cũng sẽ không giao ra, ai biết bọn chúng lại dùng nó để gây thêm đại họa gì nữa.
Nhiệm vụ cơ mật lần đó, chỉ có tiểu đội sáu người của hắn và bên ủy quyền biết.
Xem ra có kẻ đã lần ra dấu hắn rồi.
Taehyung nhíu mày, quăng đống báo cáo lên bàn.
-Bảo bọn họ đừng đến cho mất công, không thương lượng!
…
Taehyung đã suy tính đến hành động của bên kia khi bị từ chối, nhưng không ngờ bọn chúng lại mất kiên nhẫn đến thế này.
Đợt hàng về căn cứ hôm nay đều là những vật phẩm quan trọng, Kim Taehyung đích thân tự mình lái xe, còn kèm thêm cả Jeon JungKook nhất quyết đi cùng để yểm trợ. Như thường lệ, xe bọc thép chất đầy vật tư lao băng băng trên con đường rải đầy xác thối, xung quanh được bảo hộ bởi hỏa lực của lính bắn tỉa và sức mạnh của lính đánh thuê.
Trong vô vàn những tay súng đang đứng trên cao yểm trợ đường cho mình, bỗng nhiên mí mắt Kim Taehyung giật giật, cảm giác được có một họng súng đang nhắm vào người mình.
Trong tích tắc, hắn vội nghiêng người né đi. Viên đạn lệch khỏi mục tiêu đã nhắm ban đầu, lại ghim thật sâu vào thịt mềm của cánh tay phải, cảm giác đau đớn khiến hắn trong một chốc đã buông lỏng tay lái. Tiếng kính vỡ kinh động đến người ngồi ở ghế sau, Jeon JungKook dùng súng bắn chết mấy con zombie đang nhào đến từ sau rồi nhào lên ghế trước, tay Taehyung bây giờ đã thấm đỏ cả một vùng.
Đồng tử của JungKook tức tốc co lại, y tính toán hướng đạn rồi nhìn về khu vực bắn tỉa vừa có ý định ám sát hắn, sau đó nhanh nhẹn nhảy khỏi xe. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Kim Taehyung không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn y lao vào biển tang thi, tiến về tòa nhà phía trước.
-Jeon JungKook ! cậu..
Y như con báo hoang tìm thấy con mồi, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mục tiêu, trước khi đối phương kịp thời nhận ra nguy hiểm mà bỏ trốn, y đã lao vào đánh cho không còn đường lui. Tên lính ngoại quốc không ngờ đến ám sát không thành lại còn bị chặn lại, hắn ta vừa ấn nút liên lạc với đồng đội, vừa đánh tay đôi với JungKook. Hai bên đều đánh đến không phân thắng thua, nhưng JungKook có nhiều hơn hắn sự điên cuồng, y như không muốn sống mà lao đến cắn nát con mồi, tên lính ngoại quốc trong một phút bị hụt hơi, không kịp né cú đấm móc của y, bị hất xa đến vài mét.
JungKook rút súng ra, cười gằn.
-Tao không chơi mèo vờn chuột với mày nữa, cút xuống địa ngục đi.
Tiếng súng nổ vang lên, hòa vào tiếng mưa bom bão đạn không hề yên ả, người trước mắt y á khẩu không nói được gì, máu nơi tim của hắn bắt đầu tuông ra, rồi ngã xuống.
JungKook nheo mắt lại, không chút lưu tình mà giẫm nát đôi bàn tay cầm súng của đối phương, từ phía trên nhìn xuống, nhẩm tính đường lui.
Tòa nhà này có năm tầng, nhảy xuống chắc chắn chỉ có một kết cục là tan xương nát thịt, đi đường cầu thang lại phải đối diện với đám xác sống kia, đạn trong người không còn nhiều, y quyết định không nên tự ngược mình làm gì.
Trước khi biển zombie kịp trào lên, y khóa trái cửa sân thượng lại, xem xét tòa nhà liền kề xung quanh một chút. Cánh cửa khóa trái không lâu sau ầm ầm vang lên cùng tiếng gào thét không rõ lời, ngay một giây trước khi cánh cửa bị đá văng, JungKook lấy đà, tung hết sức lực chạy đến mép sân thượng, bật người nhảy sang tòa nhà bên kia.
Gió cắt qua gương mặt đau rát, cảm giác không trọng lực làm y thấy buồn nôn dữ dội, trước khi rơi vào khoảng không, y nhanh nhẹn vươn tay bám lên mép cửa sổ, cả người lơ lửng trong không trung.
Ngay khi JungKook sắp dùng lực bật lên, thì từ trong cửa sổ, một cách tay vươn ra cầm chặt lấy cổ tay y, hùng hổ lôi người vào. JungKook ngã lên một tấm đệm thịt cứng như sắt. Y ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt giận dữ của người đối diện.
-Jeon JungKook!!!
-Có!
-Cậu tại sao cứ làm mấy trò ngu ngốc liều lĩnh như vậy hả?
JungKook cắn môi quát lại hắn.
-Hắn ta bắn anh đấy!!! Nếu lúc đó lệch đi một tí nữa thì anh không còn ở đây nữa đâu!
-Việc này tôi giải quyết được! Đừng có tự ý quyết định!
-Tôi…
Tôi lo cho anh không được sao? Y thầm nghĩ
Chịu khổ chịu mệt, liều lĩnh không muốn sống làm tất cả mọi chuyện như thế này, tất cả chỉ vì ba chữ Kim Taehyung mà thôi.
Bây giờ lại bị người ta quát vào mặt là mình xen vào chuyện của người khác, JungKook cảm thấy những vết thương lớn nhỏ trên người lúc này mới đồng loạt biểu tình, đau đến mức làm y muốn ngã khuỵu xuống.
Taehyung đỡ y đứng dậy.
-Về thôi, trước khi bọn chúng ngửi thấy mùi mà lao sang bên này.
Hắn một tay đỡ người đi, bàn tay còn lại buông thõng một bên từ từ siết chặt.
Một phút sơ sẩy để y chạy vào đám tang thi, hắn đuổi không kịp, chỉ có thể phán đoán y nhất định sẽ tẩu thoát sang tòa nhà khác. Hắn mặc kệ vết bắn trên người, chạy đến tòa nhà gần nhất, vừa kịp lúc kéo lên được con báo con hay gây chuyện này.
Hai tòa nhà tuy gần kề, nhưng khoảng cách vẫn khá xa. Nếu lúc nãy JungKook không bám kịp vào cửa sổ, kết cục thế nào, Kim Taehyung không dám nghĩ tới.
Đôi mắt của hắn chớp chớp, nhịn xuống ý định đè người xuống trói lại đánh cho một trận.
…
Bác sĩ gắp đạn trong cánh tay ra, băng kín vết thương lại xong xuôi liền rời đi, trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn mỗi mình Taehyung. Hắn bọc cánh tay lại, vào phòng tắm tẩy rửa qua một thân máu me trên người, khoác một bộ áo choàng tắm màu đen bước ra, tự rót cho mình một ly rượu đặt lên bàn, rồi ngồi xuống tựa mình lên lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
-Vào đi.
Hắn nói xong, vẫn không mở mắt. Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng trên thảm, bên cạnh hắn bỗng có thêm một hơi thở đè nén mang theo mùi thuốc sát trùng.
Taehyung mở mắt ra, nhìn người đang cúi đầu đứng bên cạnh mình, mấy vết xước trên mặt đã được dán băng lại, lúc này lại cụp đuôi như một chú mèo nhà bị chủ nhân ghét bỏ, không được tự nhiên mở lời.
-Tôi xin lỗi.
-Không cần xin lỗi tôi. Tôi muốn cậu phải nhớ, mạng sống của cậu, cậu phải tự mình quý trọng.
JungKook sửng sốt, lúc này mới biết lí do thật sự khiến hắn tức giận với mình.
Lòng vừa nhẹ nhõm vừa vui sướng, y ngẩng đầu lên, thấy Taehyung chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm thả lỏng người dựa lên ghế, nút buộc lỏng lẻo, để lộ ra gần hết nửa thân trên rắn chắc khỏe mạnh. Đôi mắt hoa đào hút hồn lúc này nhìn chằm chằm vào ly rượu sóng sánh trong tay, hắn ngửa đầu, từ từ cho rượu chảy tràn vào miệng.
Thật muốn biến thành những giọt rượu bị hắn liếm láp kia.
Y bật cười, giọng nói run run, như chuẩn bị cả gan làm một việc lớn.
-Thủ lĩnh, anh có… nghe thấy bên ngoài người ta đồn đãi gì không?
Taehyung nhấc mí mắt lên nhìn y.
-Bên ngoài người ta đang đồn, là tôi dựa vào cái mặt cùng cái mông này để được anh cho làm phó lĩnh đấy.
Hắn đặt ly rượu xuống, đã xác định rõ mục đích của y hôm nay rồi.
-Nói chuyện này với tôi làm gì?
JungKook liếm qua môi mềm, trong lòng hồi hộp muốn chết, ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bước lại gần, hai chân vòng qua chân Taehyung, ngồi lên đùi hắn.
-Tôi muốn, biến lời đồn thành sự thật...Anh sẽ cho phép tôi đúng không?
..
Hơi thở hai người hòa quyện, Taehyung hơi ngẩng đầu lên, hà hơi lên cần cổ của y, nhìn nó từ từ đỏ ửng lên bằng mắt thường.
-Nếu không cho thì sao?
JungKook nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Taehyung.
Y nhìn rõ được dục vọng đang dần bị mình đào bới ra ẩn sâu trong đôi mắt của hắn.
-Sao lại không cho chứ? Anh nhất định sẽ cho mà, đúng không?
Cánh môi đỏ hồng mân mê trên gương mặt hắn, từ trán rê xuống má, thè lưỡi liếm đi giọt rượu chảy tràn.
JungKook bật ra một tiếng cười giòn tan, hé miệng ngậm lấy môi Taehyung cắn mút. Taehyung ngồi bất động để y làm loạn, chốc sau bàn tay đột nhiên đan vào mái tóc nâu của y, chuyển sang thế chủ động, hung dữ càn quét trong khuôn miệng y, còn bá đạo giữ chặt không cho người có cơ hội rút lui.
Lúc hai người tách ra, giữa hai môi kéo theo một sợi chỉ bạc, cùng với tiếng thở dốc nặng nề.
JungKook cởi áo phông trên người mình ra, để lộ đường eo nhỏ nhắn cùng với vùng bụng rắn chắc.
Taehyung cúi đầu gặm cắn hõm cổ y, rải quanh xương quai xanh những dấu hôn đỏ rực như lửa cháy. Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt phả lên cần cổ y khiến JungKook nhịn không được rên nhẹ một tiếng, thân trên ưỡn ra, hai đóa hoa trên ngực ngang nhiên mời gọi hắn.Taehyung hà hơi lên một bên đầu nhũ, cảm nhận được người trong lòng khẽ run, mới hài lòng há miệng ngậm mút dây dưa. Nửa bên này chìm trong lửa nóng, nửa bên kia lại co rụt trong khí lạnh, JungKook cau mày, khó chịu mò tay xuống, nắm lấy bàn tay thủ lĩnh Kim đặt lên đầu ngực còn lại.
-anh phải đối xử công bằng chứ.
Taehyung phát ra một tiếng cười trầm thấp, lực đạo trên tay và răng môi ngày một mạnh lên, JungKook bị dày vò sướng đến run bắn người, thứ nằm giữa hai chân cũng từ từ ngóc đầu dậy, cà cà vào cơ bụng của Taehyung.
-Đã hăng hái thế này rồi cơ à?
JungKook ngọ nguậy trên người hắn, cặp mắt ửng đỏ khẽ chớp. Taehyung túm lấy lưng quần y kéo xuống, cởi luôn cả quần dài cả quần lót vứt xuống sàn, bàn tay thô ráp cầm lấy dục vọng đã ngẩng đầu của y chầm chậm tuốt, đổi lấy được cơn thở dốc sung sướng của người đối diện.
Đến lúc y bắn lên vùng bụng của hắn, JungKook giật giật người, ngả đầu lên vai Taehyung.
Taehyung nhìn đống nhầy nhụa giữa bụng mình, vươn tay đánh một phát vào mông y.
-Tôi con mẹ nó bắn chết em!
Ngón tay mảnh khảnh cởi đai áo tắm ra, chạm lên lớp quần lót gồ lên của Taehyung, nhẹ nhàng khều lấy.
Taehyung run bắn người, hắn đè ngược y xuống tấm thảm lót sàn, tay lần từ trên lưng xuống, vỗ mạnh lên mông y.
Đôi mắt JungKook phủ một lớp sương mờ, bờ môi sưng đỏ khẽ nhếch, bị dục vọng dày xéo đến đỏ cả người.
Taehyung thấy một lọ nhỏ từ trong túi quần y rớt ra, hắn cầm lên xem, là một lọ dung dịch bôi trơn.
Hắn nhếch mày cười, đổ dịch bôi trơn chảy tràn lên đầu ngón tay.
-Xem ra trước lúc đến đây em đã quyết tâm phải để tôi thao cho bằng được nhỉ?
Lỗ nhỏ chưa từng được người khai phá lúc này đã chui vào ba ngón tay, dịch bôi trơn nhớp nháp theo đầu ngón tay mà nông sâu ra vào bên trong, đến lúc đã mềm đi rồi, thủ lĩnh Kim rút ngón tay ra, tựa người vào chân ghế.
-Tự đến đi.
JungKook cắn môi, tự mình nhổm dậy, bò lên người hắn. Một tay đặt lên vai Taehyung, tay còn lại cầm lấy côn thịt nóng như sắt của hắn đặt lên miệng huyệt của mình, chầm chậm hạ người xuống, nuốt lấy.
Tràng bích nóng bỏng căng chặt ngậm lấy dị vật to lớn, đến lúc vào đến lút cán rồi, cả hai người trong phút chốc đều thở ra một hơi.
JungKook ôm cổ Taehyung, cúi đầu cho hắn một nụ hôn sâu, nửa người dưới cũng nhấp nhô mà chuyển động.
Sống lưng mềm dẻo theo từng đợt đẩy vào đưa ra mà cong lên thành một đường, cự vật dữ tợn cắn nuốt lấy tiểu huyệt ướt mềm, JungKook hai chân vòng qua eo Taehyung, sung sướng cất lên tiếng rên rỉ.
Y ôm lấy mặt hắn, vừa chuyển động vòng eo vừa cúi đầu mổ lên môi hắn, miệng nỉ non gọi tên.
-Taehyung, Taehyung,..
Ban đầu chỉ đơn giản là chỗ dựa trong thời đại tận thế này, vậy mà không biết từ lúc nào, bóng hình hắn đã mở toang ra cõi lòng cứng rắn của y, nghênh ngang tiến vào.
JungKook vươn tay sờ khắp nơi trên mặt hắn, trong đầu chỉ còn dục vọng và yêu thương khó nén.
Nhưng vẫn giữ cho bản thân phòng tuyến cuối cùng, nhất định không được nói ra thành lời rằng mình yêu hắn.
-Em mệt quá, anh động đi.
Đáy mắt lấp lánh ánh sáng, lại dường như có ánh nước sắp chảy tràn.
Taehyung đè ngược y xuống thảm, mặt thảm mềm mịn cọ cho lưng y run rầy từng hồi, bên dưới cũng bị người hung hăng đỉnh vào, tiếng nước òm ọp dâm mỹ vang lên khắp phòng.
Luật động điên cuồng, bờ môi bị cắn rách, hai người vật lộn trên thảm như hai con thú dữ cào xé lẫn nhau, buông thả cho phần dục vọng bị đè nén đã lâu, cũng buông thả cho thứ tình cảm đã nảy sinh trong mơ hồ làm lòng người đau nhói.
Cuối cùng, ngay lúc JungKook bắn ra lần thứ hai, Taehyung cũng kịch liệt thao vào đến tận cùng, rồi rót đầy tinh dịch nóng bỏng vào trong người y. JungKook run lên, tiếng nức nở lập tức được một nụ hôn nóng bỏng lấp kín lại.Như muốn đánh dấu vĩnh viễn người này lại, để y chỉ có thể thuộc về mình.