Tôi xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết
Tác giả: ~~~kimrin~~~
Ngôn tình;Trùng sinh
Tôi là người rất ghét tiểu thuyết ngôn tình, nhưng bản thân lại không thể ngờ được có một ngày mình lại xuyên vào nó, mà lại còn là lí do vô cùng ngớ ngẩn.
Khi tôi đang lái xe trên đường bỗng có khổ giấy lớn bay qua đạp vào kính xe làm chắn tầm nhìn của tôi . Tôi còn chưa kịp định hình thì cảm giác bản thâm đã đâm vào xe khác rồi đột nhiên xe lật ngược đầu tôi đập về phía trước , bị dốc ngược lại rồi hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại tôi thấy bản thân đang trong viện tưởng bản thân được ai đó tốt bụng đưa vào viện nhưng lúc quay đầu sang ngang tôi thấy một người đàn ông lạ đang mặc vest , gương mặt lại với cùng đẹp trai . Tôi liền ngồi dậy nhìn ngắm ảnh ta
Đang ngắm nhìn thì đột nhiên thấy không ổn thì đúng lúc ấy anh ta tỉnh dậy , tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ta vội nói
- Hạ Hạ , em tỉnh rồi sao em thấy trong người thế nào ?
Tôi còn đang hoang mang không biết anh ta là ai mà lại còn gọi tôi là Hạ Hạ trong khi tên tôi là Nhã Lâm mà . Anh ta lại nói tiếp
- Chắc em cảm thấy đau lắm , anh xin lỗi vì đã không đi cùng em để em gắp phải chuyện như vậy , để anh gọi bác sĩ cho em
Anh nhanh chóng nhấn nút gọi y tá . Trong lúc đó thì không ngừng hỏi han tôi đưa nước và gọt hoa quả cho tôi
Chỉ nửa phút sau bác sĩ và y tá vội vàng đẩy cửa phòng bệnh của tôi
- Sao mấy người đến chậm vậy hả muốn chết cùng nhau à mau đến khám cho cô ấy , nhanh lên
Đột nhiên anh ta hét lên như vậy làm tôi hơi giật mình, mấy người kia cũng vội vàng chạy đến chỗ tôi
Tôi nãy giờ vẫn không hiểu gì liền hỏi
- Mấy người là ai vậy còn anh nữa sao nãy giờ còn nói mấy lời kì lạ không vậy
- Em không nhận ra anh sao ? Anh là chồng của em đây là
- Tôi là gì có chồng mà tôi cũng không biết anh là ai nữa
Đột nhiên anh ta lại gào lên
- Mau khám cho cô ấy nhanh nên , nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi giết các người
Vừa dứt lời mấy người kia liền khám cho tôi trong suốt quá trình tôi luôn hỏi mình đang ở đâu và những người này là ai nhưng luôn nhận được một câu trả lời
- Anh là chồng của em đây
Mọi thứ diễn ra quá nhanh vừa khám xong bác sĩ kết luận tôi bị mất trí nhớ cần đối xử nhẹ nhàng với tôi và còn gì đó nữa nhưng tôi không thể nhớ hết được
Rồi tôi lại được dìu ngồi trên xe lăn , và được anh chàng đẹp trai kia đẩy và bế vào xe hơi . Dù cảm giác được trai đẹp bế thật sung sướng nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì
Ai ngờ tôi được đưa đến một khu điền trang rộng lớn rồi được đưa vào căn phòng chẳng khác nào phòng công chúa . Một phòng vệ sinh của căn nhà này phải to gấp 2 lần cái phòng trọ nhỏ xíu của tôi, ấy vậy mà giờ tôi mới nhớ ra bản thân chưa hỏi tên anh ta , nghĩ vậy tôi liền vội hỏi
- Này gì đó à, anh tên gì vậy
- Anh là Châu Tuấn Kiệt
Nghe có chút quen , sau đó tôi liền đứng dậy , ngay lập tức anh ta liền đỡ tôi rồi bảo tôi ngồi xuống nếu không có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân . Cái con người này sao lại lo lắng vậy chứ tôi cũng chỉ là đứng lên có chút xíu thôi mà . Tôi còn cảm thấy bản thân thật giống nữ chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ấy
Nghĩ vậy tôi liền đứng phắt dậy mặc cho lời ngăn cản của anh ta, tôi liền đi xung quanh căn phòng rộng lớn . Mở từng ngăn tủ ra khám phá xem có gì hay ho bên trong không , tôi đi đến đâu anh liền theo sau đến đó , phiền chết đi được nhưng cũng có chút đáng yêu
Khi tôi mở một ngăn tủ nhỏ thì bỗng thấy một cuốn sổ tay khá đẹp , tò mò tôi liền mở ra xem . Ra là nhật kí , trong nhật kí có nói hết sự việc trong thời gian qua
Đại khái là Châu Tuấn Kiệt là chồng của Hạ Hạ và cũng là tôi , nhưng hai người chỉ kết hôn theo hợp đồng để tránh mối liên hôn của các gia tộc và chỉ còn một tháng nữa là hết hợp đồng hôn nhân . Sau khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ được trả một số tiền khổng lồ nhưng ai ngờ chủ nhân của cơ thể này lại đem lòng thích tên Châu Tuấn Kiệt kia và hắn ta cũng có vẻ yêu cô ấy . Nhưng đột nhiên lại xuất hiện Tuyết Nhi hôn phu ban đầu của Châu Tuấn Kiệt và cô ta đang muốn chia rẽ hai người . Ả ta có thể dùng mọi thủ đoạn chia cắt hai người thậm chí còn từng làm nguyên chủ của cơ thể này suýt mất mạng vài lần và ả ta đang lên kế hoạch để hại chủ nhân của cơ thể này thêm lần nữa. Nguyên chủ biết sẽ có ngày bản thân phải chết nên nhờ tôi tìm hiểu sự thật giúp cô ấy và hãy sống thật tốt với thân phận này
Trong đầu tôi thật sự không thể suy nghĩ được gì lúc đó . Sao cái câu chuyện đầy cẩu huyết này lại đến với tôi vậy ? Và có vẻ như vụ tai nạn của nguyên chủ cơ thể này không đơn giản . Nhưng nghĩ kĩ lại cũng thấy cái tình tiết máu chó này có chút quen quen
Nghĩ mãi tôi mới nhớ , ra câu chuyện này tôi từng được nghe con bạn kể lại . Lúc ấy nó bảo tôi nó mới tìm được một bộ tiểu thuyết rất hay muốn kể cho tôi nghe. Lúc ấy tôi chỉ bất lực mà hét lên tuyệt vọng
- Ông trời bị làm sao vậy hả?
Tên Châu Tuấn Kiệt kia thấy vậy liền vội hỏi tôi có sao không và kêu tôi đợi chút để anh ta gọi bác sĩ
Rồi tôi lại bị bế lên khám bệnh một cách bất đắc dĩ , tuy vậy trong thâm tâm tôi đã quyết tâm phải sống sót và hiểu được sự thật về cái chết của cô ấy và cả cái chết đầy ngớ ngẩn của tôi. Nhưng để làm được như vậy tôi cần phải đóng giả làm nguyên chủ của cơ thể này .
Nghĩ là làm tôi đã đóng giả Hạ Hạ cũng được 1 tuần , đang cảm thấy nhàm chán thì Tuyết Nhi đột nhiên đến thăm tôi . Lúc đầu tôi còn chưa nhận ra nhưng đột nhiên nhớ lại cách Hạ Hạ miêu tả cô ta trong nhật kí
Cô tả đúng là hai mặt , trước mặt tôi thì cợt nhả , khiêu khích còn trước mặt Tuấn Kiệt thì giả vờ hiền lành, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm con người này
Tôi đã cố gắng giả vờ ngây thơ quên kí ức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt khác tôi lại lén lút theo sau cô ả Tuyết Nhi mỗi khi cô ta đến biệt thự của Tuấn Kiệt xem cô ta muốn làm gì
Đúng như tôi suy nghĩ , trước mặt Tuấn Kiệt cô ta giả vờ ngây thơ rồi vô ý lại dìm tôi xuống , nâng cô ta nên . Thậm chí ả ta còn mặc những bộ gợi cảm suốt ngày đứng trước mặt hắn ta sờ soạng, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm loại con gái này
Nhưng cũng thấy may mắn vì tên Châu Tuấn Kiệt kia không thèm ngó ngàng gì đến ả ta , anh ta còn nổi nóng với ả khi ả ta chạm vào tay hắn . Tự nhiên tôi cũng cảm thấy có chút may mắn cho Hạ Hạ vì cô ấy đã cưới đúng người . Tôi cũng thấy cô ta có vẻ như đang lên kế hoạch cho chuyện gì đó nhưng tôi vẫn không thể đoán được
Trước hết để đối phó với ả tôi cần phải bảo vệ bản thân mình trước rồi hẵng lên lên kế hoạch sau . Nghĩ vậy tôi liền đến chỗ Châu Tuấn Kiệt giả bộ nói với anh ta
- Châu Tuấn Kiệt à , em cảm thấy dạo này bản thân không được an toàn , em cần thêm một vài vệ sĩ để bảo vệ bản thân
Nghe vậy Châu Tuấn Kiệt liền không chần chừ sai thêm 10 người làm vệ sĩ cho tôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cho thêm 1, 2 người thân cận thôi vì tôi đã có 2 vệ sĩ rồi ai ngờ hắn ta lại cho thêm hẳn 10 người
- Anh nói thật đó hả?
- Sự an toàn của em là ưu tiên hàng đầu của tôi
Tôi cũng để ý thấy mặc dù hắn ta rất bận nhưng ngày nào cũng luôn dành rất nhiều thời gian cho tôi . Ngày nào anh ta cũng đưa tôi đi dạo , nhắc lại cho tôi những kỉ niệm đẹp của anh ta và Hạ Hạ tự nhiên tôi cũng thấy có chút rung động . Đến giờ ăn anh ta luôn ngồi cạnh đút cho tôi ăn nhớ đến từng món ăn yêu thích của Hạ Hạ. Tuy vậy tôi vẫn có một thắc mắc tại sao sở thích ăn uống của tôi và Hạ Hạ rất giống nhau có thể nói là giống nhau hoàn toàn , đến cả phòng cách ăn mặc , tone màu, cách makeup,... Tất cả đều không lệch chút nào
Một hôm tôi đang đi dạo xung quanh trang viên của căn biệt thự, đến tận bây giờ tôi mới hiểu tại sao mấy nữ chính trong truyện ngôn tình không thể chạy thoát khỏi nhà của mấy tổng tài, đến cả tôi ở đây gần 3 tuần mà vẫn không thể nhớ hết được lối đi của ngôi nhà này
- Thật là , không biết tại sao có thể giàu như vậy
Tôi cũng chỉ bất giác nói ai ngờ ả Tuyết Nhi đứng ngay sau tôi cất lời
- Loại như cô không hiểu sao lại kết hôn được với Châu thiếu
- Không được ăn nói hỗn hào với phu nhân
Mấy vệ sĩ của tôi hét lên
Tôi giật mình quay lại , ai ngờ cô ta không nói thêm gì chỉ quay lưng rời đi
Hôm đó cô ta đột nhiên đến tìm tôi , thấy vậy mấy vệ sĩ của tôi liền ngăn cô ta lại , thấy vậy cô liền nói
- Mấy người tránh ra , tôi cần nói chuyện với cô ta
Tôi cũng biết ả ta có vấn đề nhưng không thể cứ trốn tránh mãi được. Tôi liền cho mấy vệ của mình lui ra để tôi có không gian riêng tư nói chuyện với ả
Tôi và ả liền ngay lập tức ngồi vào bàn trà nói chuyện, vừa nhấp môi được một hớp ả ta liền nói
- Cô định khi nào thì buông bỏ Châu thiếu để tôi và anh ấy có thể đến được với nhau
Tôi nghe ả ta nói mà chỉ biết bật cười , thật sự không hiểu nổi trong đầu cô ta đang nghĩ gì
- Cô có điên không vậy ? Tôi là người vợ hợp pháp của anh ấy hà cớ gì tôi phải buông bỏ anh ấy cho cô
Nghe xong mặt cô ta đỏ lên đầy tức giận
- Cô nói gì cơ , cái loại gái dân thường như cô sao có thể sánh đôi với Châu thiếu , cô nghĩ giá đình anh ấy sẽ chấp nhận cô à
- Đến cả bố mẹ chồng của tôi đều ủng hộ chúng tôi thì cô có quyền gì
Mặc dù bố mẹ chồng rất ít khi thăm tôi nhưng mỗi lần thăm họ đều dặn dò anh ấy phải đối xử thật tốt với tôi
Cô ta thấy tôi nói vậy thì tức giận đập bàn , ròii nghiến răng nói
- Tôi nhất định sẽ khiến cô phải chết
Rồi cô ta liền quay phắt đi và tôi cũng biết trận chiến giữa tôi và ả đã bắt đầu
Mấy hôm sau tôi phải đến viện tái khám , lúc đang đi xe đột nhiên sau xe tôi bị một chiếc xe đâm sầm vào , khiến xe của tôi văng ra xa, Châu Tuấn Kiệt liền ôm lấy tôi bao bọc tôi trong vòng tay của anh ấy
Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình chỉ bị gãy tay nhưng Châu Tuấn Kiệt thì lại bị thương nặng không biết khi nào mới tỉnh lại , tôi thật sự cảm thấy suy sụp có lẽ tôi đã yêu anh ta
Đêm đó khi tôi nằm cạnh giường anh ta khóc được một lúc tôi cảm thấy mệt mỏi liền nghĩ chỉ chợp mắt một lúc thôi
Ngay sau đó tôi liền mơ thấy một giấc mơ kì lạ . Trong giấc mơ đó tôi thấy bản thân đang đi trong một không gian kì ảo xung quanh đều là những hình khối đủ thích thước . Đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi là một đốm sáng kì lạ . Không hiểu sao tôi cứ bất giác đi theo đốm sáng ấy mà không thể tự chủ rồi đột nhiên thấy một cô gái giống tôi đến mức không thể phân biệt được. Rồi cô ấy cất giọng
- Nhã Lâm à , cô có biết tôi chờ giây phút được gặp cô đến nhường nào không hả?
- Sao cô biết tên tôi ? - tôi thắc mắc hỏi cô ta
- Tôi là Hạ Hạ mà
- Cô nói gì cơ ? Mà rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy ?
- Cô đang ở trong giấc mơ của tôi
- Giấc mơ của cô ?
- Nhưng tại sao tôi lại ở đây ? Cô và tôi còn không quên biết nhau tại sao cô lại cho tôi nhập vào cơ thể cô ? Mà còn nữa rốt cuộc cô là ai
- Tôi là chị em song sinh với cô, đáng ra số phận của tôi và cô phải đảo ngược lại với nhau mới đúng nhưng có vẻ như mọi thứ đang đi ngược lại vố sắp đặt , vì tôi và cô đã bị tráo số phận cho nhau nên tôi và cô mới có liên kết với nhau
- Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy chứ ?
- Đáng ra mọi thứ này đều là của cô nhưng tôi đã cướp đi nó
- Nhưng tại sao cô lại nói cô là chị em sinh đôi với tôi?
- Nói là sinh đôi cũng không đúng lắm nhưng tôi và cô sinh ra cùng năm , cùng tháng , cùng ngày , cùng giờ , và cùng phút vẻ bề ngoài cũng giống nhau y đúc
- Vậy cô không định quay lại cơ thể này à ?
- Tôi chết rồi
- Hả ?
- Chính vì tôi chết nên cô mới có thể nhập vào cơ thể vốn có của mình , vì vậy cô hãy đánh bại Tuyết Nhi đi vì ả ta đang muốn giết cô . Thời gian cô chết là sáng hôm nay lúc 8 giờ do bị xe tông
- Nhưng cô đang nói cái gì vậy chứ?
- Tạm biệt và hãy chăm sóc tốt cho Tuấn Kiệt
- Này đợi đã , cô đi đâu rồi ?
Đội nhiên tôi tỉnh dậy , thấy Tuấn Kiệt vẫn nằm cạnh không có động tĩnh gì , trong lòng tôi đã quyết tâm phải quyết mối hiểm họa này
Vừa lúc âdy tôi nhìn giờ thì thấy đac là 7:30 đúng lúc hầu cận của tôi chạy vào bảo tôi phải chuẩn bị để đi đón tiếp vị khách quan trọng chỉ còn 20 phút nữa thôi
Tôi liền lên kế hoạch
Đúng 8:00 sáng có một chiếc xe lao đến đâm vào chiếc xe máy chiếc xe của tôi khiến nó bị hất văng
Tôi đứng ở toà nhà phía trên và đã chứng kiến mọi thứ , mọi người hô hoán nhau gọi xe cấp cứu, tôi cũng đã gọi xe từ trước
Ngay sau đó người được đưa vào bệnh viện là Tuyết Nhi đang hôn mê , sau ca phẫu thuật dài cô ta đã có thể giữ được mạng những lại trở tành người thực vật
Tôi vốn cũng chẳng muốn gây hại cho cô ta nhưng tôi biết nếu bản thân không ra tay trước rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị cô ta giết mà thôi
Lúc ấy tôi đã trả tiền cho một người có vóc dáng giống Tuấn Kiệt để đóng giả làm ảnh ấy sau đó đi vào xe
Y như tôi dự đoán ả ta rất sốc nhưng không thể ngăn cản được vì sát thủ ả ta thuê sẽ không dừng lại
Sau khi chiếc xe đi đến một ngã rẽ có tầm nhìn khuất người đàn ông kia đã nhảy ra khỏi xe còn lại cho chiếc xe tự lái
Còn ả ta thì vẫn không biết gì lao như bay đến đập vỡ cửa xe nhảy vào để cứu Tuấn Kiệt nhưng rốt cuộc lại không có ai
"Boom"
Tiếng nổ vang trời như xé nát đôi tai người nghe
Cô ta đã phải trả giá cho hành động của mình
Chỉ 2 hôm sau tại nạn ấy Tuấn Kiệt cũng đã tỉnh lại .
Có vẻ như có chồng là tổng tài cũng không tệ nhỉ