Nàng là Diệp An. Mẹ nàng là người dị tộc không phải là yêu tộc nhưng lại có cánh có thể bay trên bầu trời lại đem lòng yêu một nam nhân con người và sinh ra nàng . Được sinh ra với dòng máu của mẹ nên nàng có mái tóc màu xanh lam nên bị người đời xem thường.Là đích nữ nhưng Diệp An luôn bị xem là con hoang bởi màu tóc khác biệt con người .
Năm ấy trên chiến trường cha nàng uy mãnh giết giặc nhưng trọng thương nguy hiểm đến tính mạng. Vốn dĩ người dị tộc như mẹ nàng có thể sống trăm năm đến cuối cùng vì yêu mà bà ấy đã dùng " Huyết Châu" - được xem là linh hồn mạng sống của tộc người nàng, đổi mạng cho cha nàng . Trước khi chết mẹ nàng giao cho nàng một cây trâm vàng khắc hình đôi cánh :
- Tìm về tộc nhân chúng ta nơi đó con sẽ bình an cả đời này.
Nước mắt bà rơi xuống , thân thể đần tan về các bụi chỉ còn nàng ngồi bơ vơ giữa đám tuyết trắng xóa , mái tóc nàng buông xõa hiện lên màu xanh dưới nền tuyết. Cha nàng tỉnh lại không muốn nàng rời xa vì nàng là người mà ông có thể yêu quý duy nhất trên thế gian này .Diệp An càng không thể bỏ lại cha mình mà rời đi .
Chốn nhân gian phức tạp lạnh lẽo vô cùng. Mười sáu năm qua , Diệp An dù sống trong sự bảo vệ và che chở của cha nàng thì vẫn bị người đời xem thường và xa cách. Nhưng chính trong sự cô đơn không có bằng hữu nàng gặp được Hi Ẩn đồng ý làm bạn với một người dị tộc như nàng. Diệp An trước nay chưa từng gặp một nam nhân tuy vẻ ngoài có chút cao ngạo nhưng bên trong ấm áp vô cùng cho dù có gặp vô số người đi nữa họ cũng chẳng để nàng vào mắt.
- Diệp An! Ta đưa nàng đến một nơi.
- Được .
Vừa tháo mũ vải che đầu xuống mắt cô sáng rực lên:
- Đây là hoa đào sao ? Cả một rừng đào nữa , xưa nay ta chỉ đọc trong sách là hoa đào mười dặm nở rực không ngờ lại có thật! / nàng vui sướng chạy nhảy khắp rừng đào , nụ cười vui vẻ trên gương mặt nàng như tỏa sáng /.
- Thích không ? /Nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp An , Hi Ẩn cũng mỉm cười /
- Thích ... ta rất thích nơi này ........ A~~~~~~~~~/ nàng hét thật lớn vang vọng cả rừng đào/.
- Đi thôi ! Còn một nơi nữa . / Hi Ẩn nắm lấy tay nàng chạy đến trước một ngôi nhà nhỏ /.
- Là chàng làm sao ?
- Nơi này chỉ có hai chúng ta biết thôi , gọi là..... hay nàng đặt tên đi .
- Ưmmm........ hay gọi là biệt viện đông sơn. Biệt viện là nơi riêng biệt chỉ có hai chúng ta biết , đông sơn vì rừng đào này nằm ở phía đông .
- Được , như vậy cứ gọi là Biệt Viện Đông Sơn.
Hai người mỗi ngày đều đến nơi này đánh cờ thưởng trà. Cha nàng cũng vì thấy nàng vui vẻ mà trong lòng cũng thanh thản dần. Nàng cũng dần thoát ra khỏi cái bóng bị xem thường khinh miệt.
Thất tịch không mưa không phải là thất tịch. Dưới phố mọi người tấp nập tìm chỗ trú mưa thấp thoáng bóng lưng nàng cầm chiếc ô trên tay kia xách một chiếc giỏ bên trong đựng chè đậu đỏ đến biệt viện .
- Tránh đường..... tránh đường.
Diệp An vừa quay đầu lại chiếc ô của nàng đã bị hất bay lên để lộ ra mái tóc xanh dài ướt đẫm nước mưa, chiếc giỏ văng ra những hạt đậu đỏ nằm vươn vãi ngoài đường . Chiếc xe ngựa lúc nãy đã va vào nàng rồi lao thẳng đi , dưới cơn mưa dòng người vẫn qua lại chỉ là mặc kệ nàng đang nằm trên vũng máu đang lan ra . Ánh mắt nàng lim dim rồi ngất đi , tiếng kêu cứu yếu ớt của nàng vẫn chẳng ai để tâm .
- Cha !
- Diệp An con tỉnh lại rồi !
- Mau gọi đại phu đến , mau lên.
- Tại sao con ở đây hôm đó chẳng phải đó...
- À chỉ là hai vợ chồng nông dân già không quan tâm đến bề ngoài của con đã đưa con về và để lại lọ thuốc cho con dưỡng thương.
- Con đã ngủ ba ngày rồi làm cha sợ con sẽ bỏ rơi cha như mẹ con.
- Con tỉnh lại là tốt rồi.
Đại phu bắt mạch cho nàng ....
- Chúc mừng tướng quân, tiểu thư phước lớn mạng lớn đại nạn qua khỏi .
- Ba ngày trước , tiểu thư vì ở dưới mưa quá lâu cơ thể bị hàn khí xâm nhập đến lục phủ ngũ tạn, vết thương ở đầu mất máu quá nhiều tiểu nhân chỉ có thể cầm máu tức thời nhưng hôm nay đã có thể bình phục tỉnh lại .
Suốt hai tháng ở trong phủ điều trị , cô hầu như đã bình phục nhưng vẫn để lại di chứng khi trời trở lạnh nàng sẽ bị đau đầu, bệnh phong hàn trong người sẽ tái phát nếu không dùng thuốc áp chế . Điều cô mong muốn đầu tiên là đến Biệt Viện Đông Sơn gặp Hi Ẩn.
Trước mặt cô mọi thứ xung quanh trở nên vắng lặng không một bóng người . Bàn, ghế , sàn nhà phủ một lớp bụi trắng như không một ai dọn dẹp . Diệp An dọn dẹp lại mọi thứ, chiếc bàn cờ đang chơi dở của nàng và Hi Ẩn cũng vậy . Mỗi ngày nàng đều đến , cũng trông đợi Hi Ẩn xuất hiện nhưng chẳng có gì. Nàng dần rơi vào vực thẳm ngày xưa , trở lại sự cô độc một mình .
Hôm ấy ,Diệp An lại đi nhặt nhưng bông hoa đào còn lành lặn để làm phấn thơm khắp khu rừng hoa đào hương hoa đào trải dài vô tận . Nhưng có một mùi hương khác thu hút nàng , có chút tanh tanh nàng đi theo hướng của mùi ấy , trước mặt nàng là Hi Ẩn thân thể của chàng máu nhuộm đỏ .
- Diệp An....
- Hi Ẩn.. Hi Ẩn... tỉnh lại đi .
Hi Ẩn ngất đi , nàng đưa vào trong biệt viện băng bó vết thương . Hóa ra suốt mấy tháng qua Hi Ẩn
vì bị người ta truy sát nên không thể quay về , không cầm cự được nữa đành quay về nếu có chết sẽ chết ở nơi mình yêu thích nhất.
Cả bầu trời thành Thủ Thiên mây đen kéo dài , lác đác từng hạt mưa . Trời Thu chuyển sang Đông dần trở lạnh ,bệnh cũ của Diệp An tái phát . Cha nàng tin tưởng Hi Ẩn nên gả nàng . Hôm ấy nàng vận hỷ phục đỏ, trong lòng luôn có một cảm giác gì đó khó tả.
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái .... Đưa vào động phòng...
Trong căn phòng ấm áp, lấp lánh ánh đèn sáng . Trên giường Diệp An với chiếc khăn trùm đầu đỏ , đang đợi Hi Ẩn đến vén ra. Đã hơn canh mười , không gian bốn bề trở nên tĩnh mịch.
- An Nhi ... mau rời khỏi đây , chạy đi !
- CHAAA...
Diệp An kéo khăn trùm đầu xuống, mở toang cánh cửa phòng , cảnh tượng trước mắt nàng Hi Ẩn vung kiếm chém một nhát vào cha nàng máu bắn vào mặt nàng , nàng đưa tay lên sờ vào mặt mình máu vẫn còn ấm chỉ là cha nàng đã mất rồi. Chân nàng khụy xuống , nước mắt nàng tuông ra tiếng khóc thét lên vang vọng rồi dần khàn lại , tiếng nàng như mất đi không nghe rõ nữa.
Gia tộc Hi Ẩn tạo phản , hoàng đế ra lệnh âm thầm giết hết Hi gia . Hi Ẩn từ nhỏ đi ngao du khắp tứ hải mới quay về nghe tin Hi gia bị diệt môn. Chàng nuôi hận trong lòng quay lại báo thù thì điều tra ra là cha của nàng đã ra tay diệt Hi gia.
- An Nhi qua đây , chúng ta sẽ sông một cuộc sống bình thường như những phu thê khác .
- K... h.. ô... ng... Ngươi không phải Hi Ẩn . Đừng qua đây....
Hi Ẩn bước lại gần mặc cho nàng có lùi lại từng bước nặng nhọc, nàng nằm gọn trong lòng Hi Ẩn. Diệp An bị ném một cái xuống giường đau đớn vô cùng . Hi Ẩn lạnh lùng bước ra khỏi phòng cánh cửa bị khóa lại , căn phòng trở nên lạnh lẽo , âm u. Diệp An nằm co ro trên chiếc giường khắp căn phòng là màu đỏ trên người nàng cũng vậy nhưng đó là màu máu . Ngày nàng ngỡ sẽ hạnh phúc bên người mình yêu hóa ra là ngày nàng mất đi tất cả cha nàng đã chết , Hi Ẩn bây giờ chỉ có hận thù .
Hi Ẩn cướp binh phù của cha Diệp An để lại ngang nhiên trở thành tướng quân. Tuyết rơi phủ kín cả thành chỉ toàn màu trắng .Hôm nay , Hi Ẩn nạp thiếp , nàng là chính thê nhưng lại bị giam lỏng ở nơi này bệnh cũ nàng tái phát cả người lạnh cóng đi , đầu đau nhức như nổ tung mỗ hôi nhễ nhại khắp người nàng khó chịu chỉ biết quằn quại không có thuốc để áp chế cơn đau đớn cứ vậy mà hành hạ nàng. Căn phòng lạnh lẽo ló chút ánh sáng len lõi vào , là Hi Ẩn đến chỗ dìu nàng ngồi dậy, ánh mắt nàng chỉ còn trơ lại chút sức sống yếu ớt . Diệp An dùng hết sức mình rút cây trâm mẹ nàng để lại đâm vài tim Hi Ẩn nhưng vẫn không nỡ , tay nàng vung ra dùng chút sức lực còn lại chạy ra cửa cây trâm biến mất sau lưng nàng đôi cánh xanh ngọc hiện ra màu xanh dương rực rỡ. Diệp An tung bay lên bầu trời dưới làn tuyết đang rơi.
Một giọt, hai giọt , ba giọt ... máu từ không trung rơi xuống thấm đẫm nên tuyết, Diệp An rơi xuống đôi cánh của cô đã bị Hi Ẩn bắn gãy , biến mất .
- Đưa phu nhân vào trong , chỉ cần cầm máu không cần cứu chữa .
Ánh mắt lạnh lẽo không nhìn Diệp An đến một cái . Hóa ra đã sớm biết được nàng là tộc nhân của Thiên Vũ Tộc nên đã phòng sẵn cung tên . Lần này, Hi Ẩn mỗi ngày đều đến thăm nàng nhưng thực ra chỉ để xem một tộc nhân dị tộc như nàng có thể làm gì .Hi Ẩn nâng cằm nàng lên tuy nhẹ nhàng nhưng bóp mạnh khiến xương hàm nàng như muốn nát đi , nàng rút cây trâm đâm mạnh vào tim Hi Ẩn, cơ thể yếu ớt của nàng bị hất vào tường một cái thật khiến con người như nát vụn .
Tiểu thiếp Hi Ẩn nạp về bị nhiễm phong hàn, liền muốn lấy tim Diệp An làm vật dẫn. Nàng ghê tởm nơi này , thật muốn quay trở về như trước kia vô lo vô nghĩ . Hi Ẩn đến phòng nàng đưa theo mấy tên lính , thật có thể đoán được tính làm gì. Diệp An biết trước được lần này không thể tránh, nàng lấy ra " Huyết Châu " bóp nát trước mặt Hi Ẩn,nàng bị những tên lính lôi đi như một vật phẩm tế . Tuyết giữa mùa dày lạnh lẽo , y phục trên người nàng lại mỏng manh vô cùng, nàng rút cây trâm đâm vào tim mình :
- Thật muốn ở mãi bên chàng , Hi Ẩn kiếp này là ta nợ chàng mong kiếp sau có thể gặp chàng lần nữa ! Ta... thật sự .... yêu chàng !
" Huyết Châu " đã mất thân xác nàng tan biến dưới trời tuyết .Đến cuối cùng dù bị Hi Ẩn hành hạ đến mức này nàng vẫn khắc ghi trong tim. Hi Ẩn lạnh lùng không chút rung động nhìn nàng tan thành cát bụi vì hận thù mà gạt bỏ tình cảm của nàng.