Vào năm tôi 10 tuổi.. tôi đã gặp được em, người con gái với mái tóc vàng óng ngắn cũn và một khuôn mặt xinh xắn chất chứa sự ngây thơ, nhưng cơ thể chi chít những vết bầm do bạo hành. Tôi nhớ lúc ấy, lần đầu tôi gặp em, con tim tôi đã xao xuyến đập rộn ràng, tôi biết lúc đó mình đã yêu, nhưng suy nghĩ của những đứa trẻ khiến tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của em.. khi đến gần, tôi chủ động bắt tay và làm quen, nhưng em rất rụt rè và dè dặt không dám hé môi nữa lời.. Tôi vẫn không từ bỏ mà tiếp tục cố làm quen với em. Sau những cố gắng của tôi, em cũng chịu chấp nhận và cùng chơi với tôi.. tôi nhớ có rất nhiều lần, tôi đã bắt gặp em với cảnh tượng bầm tím khắp người bởi những vết tát và vết roi.
(1) Gia đình em, là một sự chứng thực cho gia đình không hoàn chỉnh, bố em là một kẻ nghiện rượu, một kẻ hay bạo hành và gây áp lực lên em mỗi lần em làm việc không đúng ý ông ta.. còn mẹ em là một người phụ nữ lăng nhăn, ngoại tình với rất nhiều người đàn ông bên ngoài và là một con đàn bà nghiện ngập, em là kết quả cho mối tình không mấy tốt đẹp đó, hình ảnh em tơi tả với bộ váy rách rưới và luộm thuộm đó khiến tôi siêu lòng.
(1.2) Cho đến năm 14 tuổi, tôi đã được học cùng lớp với em, những ngày tháng ở lớp, ánh mắt tôi luôn hướng về phía em. Lúc đó tôi cũng đã nhận ra bản thân có tình cảm với em rất nhiều nhưng không thể thổ lộ, những lúc em bị bắt nạt, tôi chỉ có thể biết bất lực đứng nhìn vì không thể tiếng đến ngăn cản do những bọn súc sinh đó ngăn cản. Sau giờ học tôi luôn ngồi cùng em ở sân sau trường và an ủi em, nhưng em vẫn luôn mỉm cười và nói với tôi. "Em không sao, dù gì nó cũng không đau như lúc bố mẹ đánh em." Câu nói của em.. nó khiến tôi trực trào nước mắt nhưng vẫn cố kềm nén. Tôi thương em, thương cho tấm thân một cô gái ngây thơ luôn bị bạo hành đến đầy thương tích, thương cho cô gái tôi yêu luôn chịu đau khổ.
(1.3) Năm tôi và em cùng lên 17 tuổi, đầu năm học của lớp 12. Đầu giờ học, tôi vui vẻ viết cho em một lá thư tình để dưới ngăn bàn hẹn em cuối giờ đến trước cổng trường. Lúc vào lớp, tôi để ý em lấy ra một lá thư trông rất giống lá thư tôi đã để lại thì vui vẻ mỉm cười quay đầu hướng khác nhưng không để ý sau khi em đọc lá thư mặt đã tái nhợt vì sợ hãi. Đến cuối giờ ra về,tôi đứng đợi em trước cổng trường đến chiều muộn khi mọi người đã hầu như về hết, tôi có cảm giác bất an mà sợ hãi chạy vào trường tìm kím em.
(1.4) Nhưng lúc chạy đến cổng sau cũng là khu nhà kho của trường, những âm thanh mắng chửi và tục tĩu phát ra từ nhà kho. Là giọng của những thằng con trai bẩn thỉu trong lớp đang không ngừng mắng chửi và cười trong sự khoái trí. Tôi sợ hãi mở cánh cửa nhà kho ra, hình ảnh trước mắt tôi là em đang khoả thân và năm bên dưới những thằng súc sinh đó,bọn nó thay phiên nhau đè lên em và cưỡng bức, hình ảnh khiến tôi chết lặng không có thể phát ra bất kỳ lời nói nào. Lúc đó suy nghĩ thù hận đã nhen nhóm trong tôi, tôi tức giận chạy ra khỏi nơi đó và bỏ mặt em. Ngày hôm sau đến trường, tôi bắt đầu phớt lờ em và gia nhập vào hội bạn của đám súc sinh mà tôi đã căm ghét vì súc phạm em, nhưng lúc này tôi lại chính là những kẻ đó vì suy nghĩ tức giận của mình, tôi luôn nghĩ về tình huống đó và tôi cũng đã tự hỏi tại sao em không chống cự, tại sao em không phản khán.
(1.5) Những ngày tháng tiếp theo của năm học,tôi và đám súc sinh đó cứ liên tục làm phiền và bắt nạt em. Cho đến năm em 18 là năm cuối của lớp 12, đến cuối ngày cuối cùng của chũi năm học ác mộng, em vẫn niềm nở mỉm cười với tôi và đưa cho tôi một lá thư rồi rời đi. Tôi vẫn hận em vào khoảnh khắc trước đó nên chỉ nhận lấy lá thư và đặt vào ba lô rồi cất giữ nó vào một ngăn ẩn. Cho đến khi về nhà, đi ngang nhà em, tôi thấy nhà em sôi nỗi và treo rất nhiều vải trắng khiến tôi thắc mắc nhưng vẫn mặc kệ mà về nhà. Ngày hôm sau,tôi được thông báo rằng em đã tự t-ử tại nhà để kết thúc cuộc đời của em. Khoảnh khắc nghe tin em đã ra đi, tôi chết lặng và sững sờ đến rơi nước mắt, những ngày đưa tan của em,tôi không ngừng tự dằn vặt mình về sự ích kỷ của bản thân đã gây ra cho em,sau khoản thời gian đó tôi đã rơi vào trầm cảm nặng suốt 4 năm và cuối cùng cũng trở nên bình thường.
(End) năm tôi 31 tuổi, tôi đã yêu và kết hôn với một người con gái có ngoại hình,màu tóc,ánh mắt và toàn bộ khuôn mặt đều rất giống em năm ấy, nhưng cô gái đó không phải là em vì cô ấy rất nóng nảy, không có sự dịu dàng, tôi biết không ai có thể hoàn toàn giống nhau nhưng khi nhìn cô gái đó tôi vẫn luôn hy vọng là em. Giờ đây tôi đã là một người chồng có một người vợ cùng hai đứa con. Tôi vô tình lục lại chiếc ba lô cũ năm đó và tìm được lá thư em trao cho tôi lúc đó, tôi lấy nó ra đọc và bật khóc vì hối hận. "Gửi anh, người con trai em rất yêu. Nếu anh đọc này tức nghĩa là em đã không còn ở bên anh nữa, bức thư em muốn gửi vì muốn thổ lộ tình cảm của bản thân em với anh, em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng em không thể thổ lộ. Em thấy bản thân mình không xứng đáng với anh về những gì từ gia đình em và em càng không có tự tin để tỏ tình khi anh đã nhìn thấy em vào lúc đó.. em chỉ muốn nhắn nhủ với anh rằng hãy sống thật tốt, hãy cố chăm sóc và quên đi em. Tìm cho bản thân một người vợ thật chu đáo để chăm sóc anh đến hết đời. Tạm biệt anh, người con trai em yêu.(Ký tên: Kim Thư)" Đọc những dòng chữ đó, nước mắt tôi không ngừng tuông rơi vì hối hận. Hối hận tại sao năm đó tôi lại nghi ngờ em đến mù quán, tại sao lại hận em trong khi em là nạn nhân trong tình trạng bị cưỡng bức, tôi quỳ xuống và gào khóc. Đến ngày giỗ của em,tôi quỳ trước mộ em và hối hận nhận những lỗi lầm bản thân đã làm cho em và ở đó đến đêm khuya, khi trời đổ mưa cũng là lúc nụ cười trên môi tôi xuất hiện, tôi từ từ rời xa nơi đó và lên đến chiếc cầu cao và từ đó nhảy xuống con sông với dòng nước đang siết mạnh mẽ và kết thúc cuộc sống của mình để có thể đến bên em. Tôi biết việc tôi làm vậy sẽ khiến gia đình đau buồn và oán trách,nhưng tôi cũng vui vì bản thân sẽ có thể trả cho em những món nợ không thể trả hết..