Tôi năm nay 23 tuổi chỉ là một người đưa thư, nhưng khoan nghề đưa thư của tôi đã lên một bật tiếng mới, đó là tôi làm việc online nói đến đây có thể nhiều người chưa hiểu để tôi giải thích ngọn ngành cho mọi người hiểu nhé!
Tôi đưa thư bằng cách kết bạn với người cần,nick của tôi là'người đưa thư" ai cần có thể liên hệ, có người từng nói công việc này vô bổ? Tôi có thể kiếm cho bố mẹ 10trieu 1thang vô bổ ở đâu?
Vào truyện
Hôm nay cũng như mọi ngày người kết bạn và cần chuyển thư của tôi cũng nhiều, đến tận tối muộn thì tôi đã có thể đưa xong hết tất cả thư cho người nhận, nhưng có một cô bé khoản 16-18 tuổi nhắn tin cho tôi, nhưng rồi lại xoá tôi chẳng hiểu nên cứ để em nhắn rồi một hồi em bảo
"Chị là người đưa thư ạ?"
Tôi thắc mắc hỏi lại em
"Em kết bạn với tôi không phải vì muốn gửi thư sao,lại hỏi như vậy?"
Em đã seen tin nhắn nhưng mãi một lúc sau em mới trả lời lại tôi
"Em sợ chị sẽ không gửi bức thư này cho em nên mới hỏi như vậy"
Tôi cười rồi trả lời lại em
"Tôi là người đưa thư, sẽ lấy tiền thà cớ gì lại đi lừa em làm gì?"
Lần này em rep tôi rất nhanh
"Dạ,vậy chị gửi bức thư đến người em thương có được không ạ?"
"Giá cả thế nào cũng được ạ"
Tôi nói chuyện với em một hồi rồi cũng đi kiếm nick Facebook của người đó mà gửi. Lúc đầu người này rất hoang mang còn tưởng tôi trêu chọc gì, nhưng đến khi đọc bức thư thì lại rep tôi là..
"Ai kêu cô gửi cái này cho tôi?"
Tôi xem tin rồi từ từ trả lời
"Một cô bé khoản 16-18 tuổi,nhóc ấy không nói tên cho tôi nên tôi cũng chịu"
"Làm việc mà không hỏi tên khách?"
Tôi lúc này như kiểu load chẳng kịp, khoản một lúc sau tôi mới trả lời lại
"Tôi không cần hỏi,họ thích thì nói không thì thôi"
"Tức cô cũng chẳng để ý tên Facebook của người ta ah?"
Lúc này tôi mới nhớ tôi làm việc chưa bao giờ để ý tên Facebook của người ta cả.
"Chẳng liên quan gì đến cô!"
Lúc này tôi mới đi ra xem Facebook của cô bé lúc này tên là gì, lúc quay lại thì đúng như tôi đoán người ta liền hỏi
"Đã xem tên Facebook của người ta chưa,tôi cần xác nhận một chuyện,cho tôi biết tên Facebook của người đó đi"
Tôi cũng chỉ thản nhiên gửi 5 chữ
"Thí Chủ Xin Dừng Bước"
Lúc này thì cô gái nọ chẳng rep tôi nữa,tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi đã nhận được tiền, và đã đưa tận tay người nhận rồi, nên tôi cũng không quan tâm mà đi tắm rồi ăn cơm nghỉ ngơi cho ngày mai
Mãi đến một tuần sau tôi nhận được một tin nhắn, lúc đầu tôi nghĩ là ai cần đưa thư, nhưng vô xem tôi mới biết đó là cô bé hôm nọ.
"Tuần trước tôi nhận được một lá thư từ cô gửi, liệu cô còn nhớ tôi chứ?"
Tôi seen tin nhắn xong liền trả lời
"Một tý nữa thôi là tôi quên cô là ai rồi"
"Haha,cô cũng thật biết đùa"
"Tôi làm nghề này phải vui tính nếu cọc khách đâu cho tôi kiếm cơm?"
"Vậy tôi có thể hỏi cô một chút không?"
"Cứ tự nhiên"
Câu đầu tiên là cô gái giới thiệu với tôi về tên tuổi để dễ xưng hô
"Tôi là Mộng Đình,20 tuổi"
"Vậy tôi hơn cô 3 tuổi,tôi tên Hân"
Mộng Đình tim tin nhắn của tôi rồi nói tiếp.
"Chắc chị đã từng nói chuyện với con bé với nick Facebook là Thí Chủ Xin Dừng Bước, rồi nhỉ?"
Lúc này tôi bắt đầu hoang mang và rep lại.
"Ờm theo tôi nhớ thì là vậy, có gì sao?"
"Con bé đó tên Dương,mới mất hồi cuối tuần trước.."
Lúc này tôi hoang mang gấp đôi,sao con bé đó mất và vì sao lại nói với tôi điều này,hàng ngàn hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đâu tôi.
"Con bé đó vừa mới nói chuyện với tôi hồi tuần trước mà?"
"Ừm,con bé đó mất sau đó mấy tiếng, và cũng chẳng ai biết vì sao con bé lại mất trong khi cơ thể khỏe mạnh chẳng có chút bệnh tật nào, chỉ có tôi..nhờ bức thư của chị, đã giúp tôi hiểu vì sao em ấy lại làm vậy, và cũng có thể cứu em ấy nhưng tôi lại đến muộn..lúc tôi đến em ấy chỉ còn là một cơ thể lạnh lẽo nằm trên giường"
Tôi seen tin nhắn cũng có chút buồn, vì cô bé dễ thương vậy mà tại sao lại bị bắt đi vậy chứ?
"Chia buồn cùng cô"
Tôi vừa gửi cũng nhận được một tin nhắn nữa của Mộng Đình.
"Trên tay còn ôm một con gấu bông"
Và tôi thấy một trái tim màu đen được thả trên dòng tin nhắn của tôi
"Tôi đã bị lừa,bị em ấy lừa"
"Lừa?"
lúc này tôi chẳng hiểu gì nữa, chỉ ngồi seen tin nhắn.
"Em ấy nói với tôi rằng hãy đợi em ấy 2 năm nữa,em ấy có điều muốn nói với tôi,em ấy nói em ấy có thể chờ tôi đến lúc đó chỉ mong tôi đừng bỏ em ấy nhưng bây giờ nhìn lại xem ai mới là người bỏ ai? Tôi đợi em ấy được nhưng bây giờ em ấy bỏ tôi đi mất rồi.."
Lúc này tôi bắt đầu thắc mắc rằng bức thư ấy đã viết gì, nên tôi đã hỏi
"Tôi rất thắc mắc bức thư đó viết gì, mà khiến cô hối hận như vậy?"
Tôi thấy Mộng Đình soạn tin nhắn rất lâu,tầm 5 phút sau thì đã thấy em gửi
"Em ấy nói rằng:chị! Em biết là em chẳng thể đợi chị được nữa rồi,lời nói hôm đó em cũng chẳng thể giữ được, chỉ mong chỉ có thể luôn vui vẻ(lời hứa em bảo 2 năm sau sẽ nói với chị bây giờ em sẽ nói, là: em rất thích chị,em mong chị hãy cho em một cơ hội nhé! Lần đầu gặp chị em đã rất thích chị rồi, nhưng em sợ mình chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng bây giờ em đã tin mình thật sự thích chị rồi) mà em chẳng thể chờ đến lúc đó để nói...chị và anh hai phải thật hạnh phúc đó nha,anh ấy thương chị lắm đấy còn em thì chẳng thể chấp nhận được chuyện này nên thật xin lỗi chị vì đã chọn cách này...anh ấy tỏ tình chị phải đồng ý đó,món quà sinh nhật năm nay của chị em để ở ngăn bàn thứ 2 từ trên xuống,lúc chị nhận quà phải thật vui đó, điều cuối cùng em muốn nói là,chị có thể về nhà em thường xuyên và vào phòng dọn dẹp được không? Phòng hứa sẽ để chị vào chơi,bẩn quá chị không vào được mất..."
Đọc dòng tin nhắn đó xong nước mắt tôi không tự chủ được mà lăn dài trên má
"Cô đã bị em ấy lừa rồi"
"Đúng tôi đã bị lừa, nhưng chỉ có em ấy mới có thể lừa được tôi"
Sau đó chẳng thấy Mộng Đình nhắn gì nữa, nhìn lại đồng hồ cũng đã muộn,tôi nghĩ chắc em đã đi ngủ rồi, nên tôi cũng chuẩn bị đi ngủ..
Sau đấy vài tuần thì tôi chẳng còn làm nghề đưa thư này nữa mà chuyển sang làm nhân viên của một công ty,ba mẹ tôi cũng rất thắc mắc tại sao công việc như thế tôi lại không làm nữa,tôi chỉ đáp vọn vẹn vài chữ
"Vì con không muối ai phải buồn nữa"
Nhưng không hiểu là do kiểu gì tôi lại làm nhân viên ngay công ty của Mộng Đình, lúc đầu tôi cũng chẳng biết đến khi có người kêu sếp của tôi là*sếp Mộng Đình* thì tôi mới nhận ra..
_End_