Đây là một buổi chiều mùa xuân yên bình, Vũ Tinh Viễn đang ngồi cạnh bờ hồ ngắm nhìn những chú cá nhỏ bé đang đua nhau mà tự do bơi lội. Chợt có người gọi chàng: "Tiểu Viễn Viễn, vào ăn cơm thôi."
"Huynh ăn trước đi, ta chưa đói."
Thẩm Hành cười nhạt, nói: "Sao cũng được."
Khoảng một lúc sau, Vũ Tinh Viễn cũng chịu vào nhà. Chàng nhìn mâm cơm đặt trên bàn gỗ mà thở dài, "Thẩm Hành, ta bảo huynh ăn trước, sao huynh còn không ăn?"
Hắn có chút nũng nịu, nói: "Ta không nỡ ăn trước, ta muốn ăn cùng tiểu nương tử của ta."
"Lại nữa rồi, ăn cơm thôi."
"Ừm."
Vũ Tinh Viễn không vội ăn ngay, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Hành ăn, chàng hỏi: "Ăn nó chứ?"
"Sao huynh không ăn?"
"Không, huynh cứ ăn đi."
"Có tâm sự à?"
"Không."
Hắn thở dài, nói: "Haiz, nếu còn không ăn sẽ không có sức để sống tới lúc quay về thành đâu đấy."
"Quay về? Làm gì có việc quay về." Giọng nói Vũ Tinh Viễn khàn khàn, chứa đầy sự u buồn.
"Huynh nói vậy là sao?"
"Chỉ là những lời nói vu vơ thôi, đừng để ý."
"Ừm."
Tối hôm đấy, chàng âm thầm rời khỏi căn nhà tranh đó, không từ mà biệt, cũng chẳng có một bức thư để lại. Cho tới khi trời bừng sáng, chợt có người tới đưa cho Thẩm Hành một bức thư, người đó còn nói: "Điện hạ nhờ ta chuyển lời, ngươi đừng tìm ngài ấy nữa."
"Tại sao? Rốt cuộc, Tiểu Viễn Viễn đang ở đâu?"
"Điện hạ đang ở kinh thành, và sắp thành thân với vị hôn phu của ngài ấy."
Nghe tới đây, trái tim hắn như chết tan thành tro bụi. Hắn không hiểu, vừa mới hôm qua còn ăn cơm chung cơ mà? Sao giờ lại đường ai nấy đi thế này? Thẩm Hành không đọc bức thư của Vũ Tinh Viễn mà điên cuồng phi ngựa tới kinh thành.
Từ chỗ hắn tới kinh thành cũng chỉ cách mấy dặm. Chỉ mất một ngày đã tới nơi, vừa tới, thứ đập vào mắt hắn là bá tánh ai ai cũng đang vui vẻ chuẩn bị cho hôn sự của chàng.
Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là muốn gặp chàng để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng vừa tới cửa Hoàng cung đã bị rất nhiều binh sĩ chặn lại. Thẩm Hành không màng sống chết mà lao vào giết hết tất cả, người đầy vết thương đang rỉ máu.
Vũ Tinh Viễn bên trong đang cùng vị hôn phu của mình bái đường. Bỗng dưng, có người vào báo, "Bẩm bệ hạ, có kẻ làm loạn."
Bệ hạ ngồi trên cao, hỏi Vũ Tinh Viễn: "Xem ra hắn tới rồi, con có ý kiến gì không?"
"Giết đi, chết rồi thì xem như mọi chuyện kết thúc."
"Được. Truyền lệnh của Tinh Viễn Thái tử, đuổi cùng giết tận kẻ làm loạn, có chết thì gánh đại cho hắn tội danh mưu phản."
Nhưng ông lại chẳng biết, trong câu nói này của con trai mình còn một ý nghĩa khác. Rượu vừa dâng lên, "Ta tới với huynh đây."
Chàng ngã xuống, khóe miệng máu cứ tuôn ra không ngừng. Bất chợt, hôn lễ bỗng trở thành tang lễ, muôn tiếng khóc than...
________________________________________
TÁC GIẢ: ĐÂY CHỈ LÀ Ý TƯỞNG CHỢT LÓE RA TRONG ĐẦU MÌNH NÊN MÌNH VIẾT CHƠI. NÊN KHÔNG ĐƯỢC HAY LẮM NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ!
_PHÓ VIỄN BẠCH HY_