Từ khi ba mẹ tôi đi làm xa chỉ còn bà và anh em chúng tôi.Thì mẹ thường xuyên ra những quy tắc rất kì lạ cho anh em chúng tôi.
1.Tôi là Cyden Anh tôi là Raise.Giống như những ngày thường chúng tôi vẫn đi học thảnh thơi vui vẻ.Nhưng khi về nhà tôi nghe tin đến cuối tuần ba mẹ tôi phải đi làm xa, bỏ bà và anh chị em tôi ở nhà.Tôi khá buồn vì không được ăn cơm của mẹ nấu nữa,cơm mẹ nấu rất ngon.Trong những ngày này tôi ăn rất nhiều món mẹ nấu,ngon hơn cả tuyệt vời giờ tôi nhớ đến lại thèm quá đi mất.Ba ngày sau cũng là cuối tuần, ba mẹ tôi đi từ sớm,tôi ra tiễn ba mẹ đi.Tôi nhìn mẹ như đang lo sợ 1 chuyện gì đó sắp sảy ra với anh em tôi.
2.Tới tối bà nấu cho chúng tôi ăn.Tôi nhìn bà, tôi thấy bà có những động tác rất kì lạ lâu lâu thì bà nở 1 nụ cười quoái dị.Anh tôi cũng cảm thấy vậy liền nói nhỏ vào tai tôi
-Cyden e biết sao không.Hồi xưa mẹ nói với anh là bà của chúng ta bị người ta chơi bùa.Nên rất dễ bị nhập nên chúng ta phải tránh xa bà.
Tôi nghe xong cảm thấy lạnh sóng lưng nên liền ăn nhanh để vô phòng.Khi ăn tối xong.Cả nhà tôi đi ngủ thì mẹ tôi có nhắn những quy tắc rất kì lạ.
1.Không được nói tên bà
2.Ngủ trước 12h
3.Bà không còn nhớ tên các con nữa, tối mà có nghe tiêng bà gọi tên các con thì đừng đáp các con phải giả vờ ngủ hoặc không biết.
4.Không ăn phở bà nấu
5.Chương trình ca nhạc bà hay nghe đã hết nếu thấy bà coi thì phải lập tức tắt tivi và vào phòng khóa cửa.
Các con phải nhớ nhé!
Sao khi đọc tôi cảm thấy rất kì lạ.Tôi quay lên nhìn thì thấy đã 11:53 rồi tôi liền tắt điện thoại đi ngủ.
3.Tới sáng tôi nghe thấy bà gọi tên tôi tôi định đáp lại nhưng nhớ đến điều hôm qua mẹ nhắn nên tôi liền ngủ thiếp đi như chưa có chuyện gì với hôm nay chúng tôi cũng được nghỉ.Tới 10h trưa tôi mới thức dậy.Trước mắt tôi là bà đang nhìn tôi với nụ cười quoái dị.Tôi sợ hãi giật mình thức dậy ,và đó chỉ là 1 giấc mơ.Tôi thở phào nhẹ nhõm bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh vscn.Khi xong bà kêu chúng tôi ra ăn sáng.Tôi ngồi vào bàn thấy 1 tô phở rất hoành tráng.Tôi định ăn."Bạn quên điều 3 rồi sao?".Tôi chợt nhớ và giả vờ đau bụng còn anh tôi thì nói có việc.Bà tôi liếc chúng tôi.Tôi không dám nhìn bà nữa.Tôi chạy vào nhà vệ sinh ở trong đó suốt 1 tiếng mới ra ngoài.
4.Khi tôi vừa bước ra trước mắt tôi là bà đang cầm 1 con dao.Tôi sợ hãi không biết phải làm gì cả.Trong lúc hoãng loạn tôi lỡ va vào cái ghế rồi té xuống đất.Bà cười rồi tiến đến gần tôi rồi thì thầm vào tai:
- Tại sao cháu lại tránh xa bà..?Không ăn món mà bà đã bất công chuẩn bị cho mấy cháu..?
- Hay hai cháu muốn có thịt ngon hơn sao? Nhìn tô phở hôm nay cũng chả có nhiều thịt nhỉ? Bà biết hai cháu học tập rất mệt,cẩu bồ dưỡng nhiều thịt hơn.Bà có thể làm một tô phở rất ngon rất nhiều thịt...nhưng nhà chúng ta phải mất đi một người..
Tôi trợn tròn mắt nhìn bà.Sau 1 phút tôi mới bìng tĩnh lại, chạy nhanh ra khỏi nhà, ra khỏi nhà rồi trong đâu tôi cứ nhớ mãi câu nói của bà hồi nãy, như không thể bình tĩnh được.Tôi liền chạy qua nhà bác hàng xóm tôi ông ấy tên Canej.Ông ấy thấy tôi trong bộ dạng sợ hãi,liền quan tâm hỏi:
-Cháu bị sao vậy?Cháu có ổn không?
Tôi liền đáp:
-Bác ơi, bà của cháu không ổn một tí nào cả,bà ấy có những biểu cảm không ổn tí nào như 1 người tâm thần vậy
Chào Mn ạ
E gần phải thi Lên cấp nên không
thể viết được nhiều được
Nếu mọi ng có thích chuyện của em thì
cho e cảm ơn ạ
Sẽ có phần 2 nhé!
Hết phần một