Xin chào,tôi là Nghệ Giai,20 tuổi làm nhân viên văn phòng ở 1 công ty không lớn lắm,chuyện này đã xảy ra lúc tôi 15 tuổi.
Ở kề nhà tôi có 1 gia đình kì lạ,họ không ra đường vào ban ngày mà chỉ rụt rè ra ngoài vào ban đêm.Khi tôi ra ngoài lúc nào cũng thấy cô con gái của nhà đó đứng ở góc khu vườn cầm 1 cái gì đó màu đỏ tươi cứ như 1 con gà nhuộm đầy màu đỏ của máu và có mùi khá nồng.Lúc đó,tôi cũng không để ý lắm nên cũng không nghi ngờ gì.Mãi đến tận lúc tôi nhận ra là cô bé đó đã ch*t từ lâu thì gia đình đó đã chuyển đi rồi.Một hôm, tôi tò mò muốn vào xem trong ngôi nhà đó có gì mà lại bị mọi người đồn là bị ám,họ nói phải đi vào ban đêm mới có thể thấy hết mọi thứ trong ngôi nhà đó.
Đêm đó,tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ cần thiết cho việc khám phá ngôi nhà bị đồn là ma ám đó.Tôi khẽ cạy cửa ngôi nhà để vào trong,bước vào tôi đã không tin vào mắt mình vì trong nhà toàn máu 1 mùi máu tanh nồng xộc vào 2 cánh mũi.Bước được vài bước nữa thì thấy 1 thứ gì đó tròn tròn,xung quanh là những sợi đen trông rất giống đầu người.Bật đèn pin lên thì tôi đã tái xanh mặt mày vì đó thực sự là 1 cái đầu người,nhìn quanh cũng không thấy cơ thể đâu,đây chắc chắn là người mẹ của gia đình này mặt bà ta đỏ máu nhìn ghê lắm!Bỗng tôi nhìn sang bên phòng khách (phòng khách nằm ở phía bên phải)tôi đã thấy thêm thi thể người bố ,ông ta bị đau đớn hơn bà vợ nhiều,bụng bị rạch ra tới mức thấy được nội tạng ở trong,đầu thì bị chặt khỏi xác,tay chân thì không biết đã đi đâu.
Tôi bước lên tầng,bên trên có vẻ không u ám bằng ở dưới.Mở cửa phòng người em, tôi thấy cậu ta không bị sao,không có hẳn 1 vết xước,tôi phi như bay đến hỏi:
-Gia đình em bị sao vậy,sao họ lại ch*t thê thảm đến vậy,ai là người gây ra chuyện này?
Tôi hỏi. Cậu bé trả lời:Bố mẹ em có làm sao đâu ạ,họ ở sau lưng chị kìa.Tôi quay lại với vẻ mặt sợ hãi,họ nhìn tôi và họi tôi sao lại ở trong nhà họ với vẻ tức giận tột cùng.tôi lắp bắp trả lời dạ con đến rủ em đi chơi ạ.Bùng 1 phát tôi chẳng thấy họ đâu nữa.Tôi cố gắng chạy ra cửa nhanh nhất có thể,tôi không muốn ở đây thêm 1 chút nào nữa.Nhưng tôi cứ chạy hoài chạy mãi cũng không đến của được,rõ ràng lúc nãy tôi đã vào đây rất nhanh và cũng rất ngắn để đến được tầng 2 .Đang chạy tôi đã vấp và không thể chạy được nữa .Người bố kia đã cầm dao đâm tôi cảm giác ấy thật đâu đớn.Sau lưng tôi có 1 cảm giác lành lạnh,da gà ,da vịt của tôi nổi hết lên.Bà ta đã kéo tôi lại và giết tôi.Tôi đã bị phong ấn ở đây,linh hồn tôi cũng không thể siêu thoát.Tôi sẽ phải ở căn nhà này mãi mãi...