Tôi, một tiểu thư được bố mẹ thương yêu ,chị gái
chiều chuộng,tính cách trái ngược tự ti và nhu nhược.
Có cuộc hôn nhân thất bại.
Khi biết chồng mình ngoại tình chính với người bạn thân của anh ta.Hắn nói:
Trước đây tôi lấy cô vì chị cô cầu xin tôi do cô qúa yêu tôi mà thôi, khúc gỗ như cô … cô nghĩ tôi yêu cô như,lực cười.
Lỗi uất hận của tôi ko nói lên lời.
Tôi bị đôi cẩu nam nữ tìm cách hại chết.
Khi tỉnh dậy tôi không tin vào mắt mình.Tôi được sống lại quay lại vào năm đầu tiên đại học.
1.
Ngọc Anh!Ngọc Anh!
Trước mắt tôi là khuôn mặt chưa có vết nhăn của mẹ.Chắc lúc sắp chết tôi nhớ mẹ của mình rất nhiều mắt nhắm lại nước mắt cứ rơi.
Ngọc Anh!Ngọc Anh!
Mình ơi! Nhanh đưa con đi bệnh viện.Câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi ngất.
Cạch một tiếng ...
Bệnh nhân.
Phạm Ngọc Anh 18 tuổi sức khỏe ổn định được về rồi nhé.
Tôi mở to mắt ,hàng loạt suy nghĩ trong đầu , đây là năm tôi vừa thi đại học xong được bố mẹ cho đi biển nghỉ hè ,do bơi ra xa bị đuối nước phải cấp cứu trong bệnh viện mà.
Quay sang nhìn thấy bố mẹ .
Bố mẹ ơi con xin lỗi! Con nhớ bố mẹ lắm huhu…
Thấy con gái khóc bố tôi hoảng sợ chạy đi gọi bác sỹ , may tôi còn tỉnh táo để ngăn bố lại.
Bố ơi ! Con ko sao ,con sợ…
Nhìn thấy bố mẹ con vui qúa thôi.
Mẹ tôi vừa lườm vừa nói:
Tiên sư nhà cô làm vợ chồng tôi lo sốt vó cả lên .Đứng dậy đi về thôi nào.
2
Về đến nhà nằm trong căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, ông trời đã cho tôi được sống lại.
Đôi gian phu dâm phụ kia sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Đang ngẩn ngơ chị tôi đi công tác gọi về.
Chị nghĩ mày đi theo các cụ rồi !Chết hụt sống dai lắm đấy.
Chị ngứa mồm đấy à , bao giờ về , có mua gì cho em không.
Tôi nhớ rồi cô ko phải nhắc.
Em nhớ chị nhiều lắm!
Chị tôi im lặng năm giây.
Mày có bị sao không đấy ? Nước vào đầu à,đi bệnh viện khám chưa.
Đi rồi , bye bye về sớm.
Ngắt máy tôi sợ mình không kìm được nước mắt.
Tôi nhút nhát nhưng với chị , tôi mãi mãi là cô em gái bé bỏng của chị.
2
Vào năm học mới, năm đầu tiên tôi bước chân vào đại học . Nhớ năm ấy buổi tối tôi còn háo hức đến mức mất ngủ cơ mà, mong chờ gặp hắn .Giờ thì sao ?
Tôi đã chờ từng ngày.
“ Chúng ta sớm gặp nhau thôi”
3
Bé yêu anh đến đây!
Vừa bước vào công trường không ai khác con bạn thân của tôi.
Khác với tôi nó là một cô gái nhanh nhẹn , cá tính .
Không hiểu sao có thể chơi thân với nhau được 3 năm cấp ba rồi tiếp tục sang đại học nó vẫn chọn trường giống tôi.
Tôi chỉ gật đầu và cười , nó ko xa lạ với tính cách của tôi.
Vẫn như trí nhớ , một đám học sinh đang túm tụm vào một góc .
Không ai khác hắn người đàn ông có chết tôi vẫn nhận ra.
Hắn hotboy của khối tôi ,người tôi yêu thầm từ lâu vẫn là cái đuôi theo hắn.(Nguyễn Bảo Nam)
Xí…có gì mà đẹp trả bằng Kiệt của tao.
Câu nói trợt giúp tôi nhớ ra điều gì. Kiệt người con trai đã từng tỏ tình tôi.Lúc tôi lấy chồng Như vẫn hay nhắc tới anh. Anh chưa có người yêu đang làm việc ở nước ngoài .Anh cũng là anh trai của Như bạn thân tôi.
Đi thôi mày chắc anh kiệt đang chờ đưa đồ ăn sáng cho chúng mình đấy.
Ôi trời ! Mọi hôm mày tránh ông ấy như tránh tà hôm nay chủ động mò tới à.Hay là có ý gì khai mau.
Không chạy ra mới thần tượng của mày .Như nói.
Cũng phải thôi Kiệt một thiếu niên có thể nói thích cợt nhả hay trêu tôi ,trước tôi hay ngại và thường xuyên né tránh anh .
Nhưng sau tất cả những gì tôi trải qua, tôi đã có một cái nhìn khác về anh.
Đi thôi mình đói rồi.
Bỏ lại cái nhìn đầy nghi hoặc của Nam ( chồng cũ) và cô bạn thân Ngọc của anh ta.
Haha, chắc họ nghĩ tôi vẫn là con nhỏ luôn đứng đằng sau giống con chó vẫy đuôi theo họ.
Tôi dắt Như ra thẳng căng tin không thèm ngoái đầu lại.
Qúa đã , khà khà …bà ngầu thật nha, trông mấy đứa ẻo lả nhìn ngứa cả mắt.
Hừ, ý bà trước giờ tôi cũng ẻo lả à.
Hihi. Bà là người đẹp trong lòng tôi.
4
Hai người đẹp anh ở đây.Kiệt gọi hai chúng tôi.
Anh hai mua gì cho em đấy .
Bánh bao của mày. Anh mua bánh mỳ loại em thích nè bé Anh.Kiệt quay sang tôi nói .
Em cảm ơn anh Kiệt .
Từ trước giờ tôi luôn nghĩ anh chăm sóc tôi cũng như em gái của anh mà thôi.
Còn tôi chỉ mải đắm chìm trong vẻ hiền lành đạo đức giả của hắn.
Ngọc Anh à bạn đi trước sao không gọi mình và Ngọc.
Không quay lại nhưng tôi biết đó là tiếng của Nam.
Đm ko phải tính như thỏ đế của tôi trước kia , tôi đã xông lên bầm dập hai con người đấy rồi .
Chúng kè kè như thế mà tôi luôn nghĩ 2 người chỉ là bạn thân.Ngọc Anh ơi ! Mày ngây thơ quá rồi.
Như à mày nghe thấy gì không?
Chó sủa đâu đấy nhỉ?
Như chậm lại nhìn tôi, cái vẻ khó tin.
Ak , bác bảo vệ sao lại để mấy con chó chạy loạn trong sân trường đấy nhỉ , lỡ cắn người thì sao.
Xung quanh vang lên tiếng cười hắn và cô ta xấu hổ nhanh chóng tìm một chỗ trống ngồi xuống với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Ăn xong chưa nào hai cô nương lên lớp thôi . Anh nói .
Dạ bọn em xong rồi.
Vào học rồi anh đi trước nhé.
Trưa chờ anh xuống căng tin ăn cơm nha.Anh ngoái đầu lại nói kèm theo cái nháy mắt nghịch ngợm.
Tôi nhìn theo bóng dáng đấy.
Ầy đừng nói mày để ý anh tao nha.
Tôi sách cặp đứng dậy.
Hôm nay mày lạ nha ,hay suýt chết bị nước vào não rồi.
Thay tính đổi nết rồi ,mọi khi thấy thằng Nam đâu mày ở đấy vừa còn chửi nó .
Nó làm gì mày à.Tao bảo anh Kiệt cho nó nhừ tử.
Con điên nhìn nhiều cũng chán , giờ thích kiểu khác được ko.
Hà hà. Yêu mày chết mất, mày thấy ông Kiệt sao đẹp trai, học giỏi ,abc….
Tôi mỉm cười lên lớp cho con bé léo nhéo đằng sau.
5
Học xong Anh đi ăn với tôi và Nam nha.?
Ngọc Hỏi tôi .
Anh đi ăn mới anh trai tôi rồi , tôi chưa kịp trả lời con Như đã trồm lên bàn tôi trả lời.
Chợt thấy ánh mắt không thiện cảm của Nam nhìn về phía tôi.
Oh vậy để bữa khác nha.Cô ta hậm hực về chỗ.
Hết giờ học Như kéo tôi xuống căng tin ,anh lấy đồ ăn cho cả ba đứa chỉ chờ chúng tôi xuống .
Anh quá quen thuộc với sở thích của hai đứa rồi.
Bé cuối tuần sang nhà anh chơi nha anh làm gà rán cho em ăn.
Như mọi khi tôi là người luôn từ chối.
Dạ anh làm thêm mỳ cho em nữa nha.
OK ,tuân lệch.
Này cho hỏi ai là em gái của anh.
Cơm nhiều như thế chưa lấp được mồm mày ak.
Nhìn hai anh em chí choé nhau tôi có cảm giác thật ấm ấp.
6
Buổi tối về nhà:
Lên lầu nghỉ ngơi ,tắm rồi xuống ăn cơm nha con gái.
Bố tôi người đàn ông bận rộn nhưng có sở thích nấu cơm cho gia đình.
Vâng con biết rồi, bố cần con giúp gì không.
Cô không phá tôi là tốt rồi , đi đi.
Bà có thấy từ lúc ở bệnh viện về tính tình nó thay đổi hoạt bát , vui vẻ hơn không.
Ông không thích như thế à , nấu cơm đi tôi đói rồi.
Đứng trước cửa phòng nước mắt tôi tự nhiên rơi . Tôi cũng có những người yêu thương tôi thật lòng mà trước giờ tôi đã bỏ lỡ họ rất nhiều.
Teng.teng.
Alo
Bé iu nhớ chị gái iu quý của em không.
Bao giờ chị về.
Nhớ chị rồi hả.
Không nhớ qùa thôi.
Hazzz. Buồn thật chứ, hay thôi không về nữa nhỉ có ai nhớ tôi đâu.
Về em làm Su shi cho chị .
OK.Sang tuần chị về nha.
Mẹ gọi em xuống ăn cơm rồi.Em cúp nhé.
Bye bye bé yêu.
Cuộc sống tôi vẫn diễn ra theo quy luật bình thường.
Tôi nhận ra qua nhiều thứ mới mẻ mà tôi chưa biết, những điều tôi chưa làm, những ước mơ mà tôi đã bỏ qua.
7
Hạnh phúc bình thường làm tôi quên đi sự hận thù trong tiềm thức của mình.
Trời ban cho tôi cuộc sống mới ,tôi muốn mình sống thật hạnh phúc .
Sau vài lần tỏ tình, tôi cũng đồng ý làm bạn gái của Kiệt.
Chúng tôi yêu nhau hết 4 năm đại học.
Sau khi ra trường 2 đứa tôi đều đi làm.
Tôi không muốn lập gia đình sớm .
Kiệt xin phép bố mẹ hai bên cho hai đứa được qua lại.Khi nào tôi muốn tổ trức lễ cưới sẽ cưới sau.
Bố mẹ luôn yêu thương,chị gái nuông chiều,người yêu tâm lý,có bạn hiền . Cuộc sống bây giờ của tôi như một giấc mơ .
Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất.
Không phải những hào nhoáng trước mặt.
Chỉ cần bình yên.