Mười phút trước khi tắt điện, nhóm lớp đột nhiên xuất hiện tin nhắn ẩn danh. Trong đó nói :" Vui lòng nằm trên giường trước 23h và ngủ đúng giờ nếu không bạn sẽ chết".
Trong nhóm lớp phút chốc bùng nổ , tất cả đều hỏi ai mà đùa ác vậy?
Triệu Thiên Hà hay thích làm ngược với các bạn cười phá lên nói: cười chết mất😂. Tôi đã nằm sẵn trên giường rồi, bây giờ lập tức ra ngoài đi chơi, tôi muốn xem thử mình có hẹo không.
Những người khác cũng nhắn tin trên nhóm:"khứa nào đang đùa thì cút ra đây mà xin lỗi, bố mà tìm được mày sẽ không dễ dãi thế này đâu." Mọi người ùa theo: " đúng, đúng vậy." "Đừng tưởng ẩn danh là không tìm ra, Trần Thu là cậu đúng không?
Chỉ có cậu thần thần bí bí , lén lút như chuột khiến người ta ghét bỏ!
Một cô gái yếu ớt lên tiếng: Nhóm wechat không ẩn danh được phải không? người gửi tin nhắn làm như thế nào vậy?
Trong nhóm lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Lúc này, tin nhắn ẩn danh lại xuất hiện trong nhóm.
Kẻ này nói: "Vui lòng nằm trên giường , ngủ đúng giờ trong 5 phút tới,nếu không bạn sẽ hẹo." mọi người còn muốn nói gì đó lúc này mới phát hiện tất cả đều bị cấm chat rồi 💬 không ai có thể nhắn vào.
Thời gian trên điện thoại cũng hiển thị 22 giờ 55 phút tôi xem xong tin nhắn nhóm , vô thức nhìn về phía Trần Thu. Trần Thu thường xuyên nhìn thấy một số thứ người khác không thể nhìn thấy và những chuyện kinh khủng sẽ gặp phải.
Hai năm ở kí túc xá cậu ấy thường hay bất ngờ hoảng sợ hét lên, nói thấy thứ gì ở ngoài cửa sổ hoặc trong phòng vệ sinh, khiến nhiều người trong lớp và cùng phòng kí túc ghét cô ấy.Bởi vì giữa đêm , mấy lần Trần Thu hoảng sợ la hét, nói trong kí túc xá có thứ không sạch sẽ.
Tô Oánh Oánh không chịu nổi nên đã tự chuyển ra ngoài ở rồi,lúc này trông ấy rất sợ hãi nhìn tôi với vẻ cầu cứu. Cô ấy lo lắng nói : Tiểu Vy , tớ nói thật đấy ở trong ký túc xá có thứ gì đó rất kì lạ, rất đáng sợ, tớ khống nhìn thấy rõ, nhưng mà thực sự đáng sợ, chúng ta lên giường nằm thì hơn.
Trong lòng tôi cũng có một linh cảm không tốt, nên cũng gật đầu rồi leo lên giường. Trần Thu vẫn còn sợ hãi , cô ấy hỏi tôi: cậu không khóa cửa à? Tôi nhìn về giường của lão tứ nói chờ thêm chút nữa, Mộng Tình vẫn chưa về phòng. Mặc dù Trần Thu rất sợ nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, thậm chí còn trốn vào trong chăn.
Trong kí túc xá bỗng nhiên yên tĩnh , nhưng chúng tôi nghe rất rõ hành lang bên ngoài vang lên đủ thể loại, tiếng ồn ,tiếng cười đùa. Đầu óc tôi rối tung hết lên, rõ ràng cho rằng chuyện này chắc chắn là trò đùa. Nhưng trong trong lòng lại có chút bất an, đặt biệt là lúc này , thời gian đã là 22 giờ 59 phút. Tin nhắn ẩn danh trong nhóm lại xuất hiện, nói rằng: Vui lòng nằm trên giường ngủ đúng giờ trong 1 phút nữa, nếu không bạn sẽ hẹo!
Thấy vậy tôi vội gọi điện thoại cho Mộng Tình, cô ấy vẫn khống nghe máy , nhìn thời gian trôi qua từng giây , trong lòng tôi càng nóng như lên lửa đốt may là lúc này đối phương đã nghe máy, tôi lo lắng hỏi: Mộng tình cậu đang ở đâu?
Bên kia , Mộng Tình cố gắng nhỏ giọng lại nói: đang ở kí túc bạn trai tớ, tối nay tớ không về đâu . Tôi cảm thấy Mộng Tình muốn tắt máy nên vội hỏi cô ấy : cậu không xem tin nhắn trong nhóm à? Mộng Tình có chút cẩu thả , không quan tâm nói 😒:Tiểu Vy sao cậu cũng thần thần bí bí giống như lão đại vậy? Cái đó chỉ là trò đùa thôi, không nói nữa bạn trai tớ tắm xong ra ngoài này rồi.
Tôi không kịp nói gì nữa , điện thoạt đã ngắt rồi. Lúc này Trần Thu đột nhiên gọi tôi, sợ hãi nói : 😨 Tiểu Vy nằm xuống đi! Còn 10 giây nữa là 11 giờ rồi. Tôi định nằm xuống, nhưng sực nhớ ra cửa còn chưa khóa nên nhảy thẳng từ trên giường xuống.
Trần Thu sợ chết khiếp nhanh chóng chóng hét to: Tiểu Vy, cậu đang làm gì thế? Còn 7, giây nữa thôi! Cô ấy vẫn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cạch là tiếng tôi khóa cửa . Khóa cửa xong , tôi còn chẳng kịp tắt điện mà dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên lại giường.
Tôi nằm phịch xuống giường trong giây cuối cùng, cái khoẳnh khắc tôi nằm xuống giường đèn điện bất ngờ tắt ngỏm 😱.
Tôi ném hơi thở gấp gáp , yên lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài lúc này mới phát hiện giấy trước đó ký túc xá còn ồn ào không ngớt giờ giống như bị tắt tiếng , trở nên yên tĩnh.
Tôi thậm chí còn nghe tiếng thở của mình và Trần Thu, tôi đang định nói gì đó với Trần Thu bất ngờ oột nhiên có một tiếng hét chói tai vang vọng khắp tòa nhà ký túc xá.
Ngay sau đó, những tiếng la hét thảm thiết đều vang lên :" chết rồi..có ngườ- người chết rồi mau gọi cảnh sát đi!!!!!!" Tôi giật nảy mình đang định ngồi dậy thì phòng ký túc bênh cạnh liền hét lên đừng có động đậy , mau nằm xuống đi không được ngồi dậy, ngồi dậy sẽ chết ngay 💀!
Vương Duyệt vừa mới biến thành một vũng máu trước mặt ! Đáng sợ quá . Mồ hôi trên người tôi lập tức túa ra như mưa, cũng may vừa rồi tôi không nhúc nhích. Nếu không...trong lúc tôi đang sợ hãi 😱 điện thoại vang lên tiếng tin nhắn , tôi mở ra xe thế mà lại là một hàng tin nhắn dài .
Danh sách chết của lớp này do không tunâ thủ các quy tắc như sau: Triệu Thiên Hà, Tiền Vũ , Lý Tân Duệ..danh sách rất dài ít nhất là ba mươi mấy người. Tôi còn chưa kịp xem xong tin nhắn ẩn danh lại gửi đến trong đó nói
𝐐𝐮𝐲 𝐭ắ𝐜 𝐭𝐮â𝐧 𝐭𝐡ủ 𝐜ủ𝐚 𝐡ọ𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧 𝐧𝐡ư 𝐬𝐚𝐮!
1. Sau khi tắt điện . Phải giữ im lặng 🤫không được ồn ào nếu không sẽ thu hút một vài thứ
2. Không ở ngoài, không được cho người ngoài ở lại suy cho cùng bạn sẽ không biết người mình uưa về là người hay ma
3. Khóa mọi cánh cửa trước khi tắt điện , tránh việc thứ gì đó bò vào bên trong.
4. Một khi tắt điện rồi, đừng tin lời nói của bất cứ ai.
5. Việc ghi nhớ quy tắt có thể cứu mạng bạn.
Những quy tắc này làm tôi nổi hết cả da gà, tại sao lại đột nhiên xuất hiện những thứ này? Tôi còn chưa kịp nghĩ ra Trần Thu đã bất ngờ lên tiếng 😱 thì thầm nói Tiểu Vy hình như có người gõ cửa , tôi định thần lại,quả nhiên là nghe tiếng gõ cửa.
Sau đó giọng Mộng Tình vang lên nói Tiểu Vy à, sao cậu lại khóa cửa? Mở cửa giúp tớ với, quản lí kí túc xá nam phát hiện ra tớ nên đuổi tớ về rồi.
Tôi không nói gì cả 😶 Mộng Tình bên ngoài có chút nghi hoặc, cô ấy liên tục gọi , Tiểu Vy lão đại các cậu ngủ rồi à 😴? Tôi vẫn chưa trả lời Mộng Tình dường như nghĩ đến gì đó bất ngờ cười phá lên nói Tiểu Vy à không phải cậu tin trò đùa trong nhóm là thật à? Cậu cũng ngốc thật, bên ngoài toàn là người , cậu ra ngoài xem là biết.
Lúc này , Trần Thu cũng nói:
Đợi p2 đi mỏi tay bí quá^^