❄ Hồi 1: Cái rét của đêm đông
Theo chân của vết tích thời gian, tôi dừng lại, ngẫm nghĩ, đếm từng con số trôi dần. Số phận của một nguời cũng được quyết định một phần nhờ thời gian... Và có lẽ, xã hội từ xưa đến nay, cũng phân chia theo tầng lớp, nguời giàu thì vẫn tiếp tục giàu, còn nguời nghèo thì vẫn tiếp tục nghèo. Cớ sao, trần đời lại vô tâm đến thế? Phải chăng ngưòi nghèo không có chí tiến thủ hay do nguời giàu quá đỗi nghĩ đến lợi ích bản thân? Tóm lại, giàu hay nghèo cũng không quan trọng, bởi có nguời giàu họ lại ước mình nghèo, còn nguời nghèo họ lại ước mình giàu lên. Chúng ta, mỗi nguời sinh ra được tạo hóa ban cho những dáng hình đẹp nhất, tỏa sánh nhất theo nhiều phong cách khác nhau, điều đó cũng đã chứng minh được là bạn rất may mắn rồi. Ấy thế, chúng ta lại than vãn về xuất thân của mình. Vậy tại sao không nghĩ đến những mảnh đời nào đó tồn tại trên thế giới này, còn khó khăn hơn, đau khổ hơn, tuyệt vọng hơn mảnh đời của riêng mình. Và cũng là một mảnh đời do sự nghèo nàn mà ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, một con nguời ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên lại phải ngày đêm khổ cực kiếm tiền để sống sót qua ngày. Chuyện là thế này. Vào một hôm đêm đông nọ, thời tiết đêm ấy rất lạnh giá, lạnh đến nỗi không một cây nào có thể sống trong đêm đông ấy. Khi trên đường đi làm về, trên tuyến phố tấp nập dòng nguời qua lại, có một đứa trẻ không biết từ nơi nào chạy lại và hỏi tôi:
- Chị ơi, đây là số báo mới nhất hôm nay, sáng giờ em vẫn chưa bán được tờ báo nào cả, chị có thể mua ủng hộ em được không ạ?.
Những lời thiết tha từ một đứa bé khoảng 7 đến 8 tuổi, vóc dáng bé nhỏ, đôi mắt ánh lên sự dịu êm của ánh mặt trăng rọi xuống dòng sông yên ả, giọng nói ngọt ngào, và vật ngoài thân mà tôi để ý nhất khi gặp đứa trẻ ấy là đứa trẻ đó không có nổi một chiếc áo ấm để khoác ngoài, đôi tay run rẩy đưa tôi xấp báo. Trước đó, tôi đang rất tức giận vì những lời sỉ vả của hầu tước ( tôi là trợ lí hầu tước), đem cơn tức giận của mình đi bộ từ dinh thự về đến ngôi nhà của riêng tôi. Do vậy ngay tại thời điểm đứa bé lại gần tôi, tôi lại hất văng xấp báo, công cụ kím tiền duy nhấtcủa đứa trẻ ấy, xuống đất và nói:
- Đi ra chỗ khác mà bán, đừng có lại gần đây, đồ bẩn thỉu!
Những lời chua xót được cất ra từ miệng tôi, tôi không kiềm chế được cơn giận của mình mà lại trút cơn giận đó lên nguời khác, xấp báo rơi đầy xuống nền tuyết trắng xóa, hòa lẫn vào sự lành lạnh của hơi nước đêm đông. Tôi nhìn em, em vẫn tiếp tục cuời, đồng thời ngồi xuống nhặt từng tờ báo lên. Đám đông qua lại, giẫm nát xấp báo của em. Tôi bấy giờ không quan tâm đến mà bước tiếp đi thẳng về hướng ngôi nhà của tôi. Trên đường đi về nhà tôi suy nghĩ, việc gì mình phải làm vậy với một nguời xa lạ không thân quen? Em ấy đâu phải là nguời làm mình tức giận, tại sao mình phải làm vậy với em ấy? Điều đó giúp mình được gì không? "-Tất nhiên là KHÔNG! " Từ suy nghĩ hóa thành lời nói mà thốt ra. Chợt nhận ra điều gì đó biến tan trong mắt tôi, tôi chạy đến tiệm bánh bên cạnh mua vài chiếc bánh vì nghĩ em không còn tờ báo nào nữa, có lẽ cũng chẳng còn tiền để mua một món ăn lót dạ và đi sang tiệm áo, mua một chiếc áo ấm cho em, tôi mua cho em không phải vì lòng thương hại, mà vì thấy có lỗi vì đã hành xử như thế với em. Bình thường tôi sẽ đón nhận xấp báo và mua ít nhất 1 tờ, ấy thế mà hôm nay thật lạ lùng, vì cơn giận mà lại mất đi bản thân... Vừa chạy thật nhanh đến chỗ ban nãy, tôi vừa lẩm bẩm: "Liệu giờ em ấy có còn ở đó không? "... Không lâu sau, tôi đã đến chỗ khi nãy hất xấp báo của em... Và tôi... Chẳng thấy em ở đâu cả... Tôi đi tìm kiếm em ở gần đó, và tôi bắt gặp một đám côn đồ đang bao vây lấy cô bé mà khi nãy tôi hất xấp báo. Tôi chạy nhanh lại và hét lên:
- Binh lính đến rồi. Mau chạy đi!!!
Bọn chúng nháo nhào bỏ chạy như ong vỡ tổ. Một lời nói dối vụn về đã có thể khiến bọn nó chạy tán loạn. Và cái hiện lên trước mắt tôi, nó khiến tôi trở nên lặng im, bất động vài giây....tôi chạy lên thật nhanh đến bên cô bé, bế bé lên và chạy thật nhanh hơn nữa đến trạm y tế gần đó...thứ tôi thấy khi đuổi bọn côn đồ đi đó chính là...một thứ của cô bé đó...thứ mà huộm một vùng tuyết trắng thành một màu đỏ tựa ngọn lửa cháy rực. "- Em ơi, chị xin lỗi, sự hối hận muộn màn của chị. Vì nỗi giận hờn từ một việc không liên quan khiến công việc của em bị đình trệ... Số phận chị tốt hơn em biết bao, ấy thế chị lại không biết trân trọng..."
Đêm đông ấy, tôi tàn ác, nhẫn tâm phá hủy một kiếp nguời...
Đêm đông ấy, tôi lạ thường, trút giận một nguời tôi không quen...
Đêm đông ấy, tôi tức giận, trên đường đi bộ về nhà một mình...
Một thời gian không lâu sau đó, tôi đang ngồi chờ đợi em sẽ tỉnh dậy ra khỏi phòng, mắng chửi tôi và nhận lấy những món quà của tôi. Đồ ăn có nguội đi, tôi cũng sẽ mua món khác. Chiếc áo có cũ đi, tôi cũng sẽ đổi mới... Và ngay lúc em được đẩy ra từ trong phòng bệnh... Cũng là lúc... Tôi thức dậy sau cơn mộng dài....