Cậu thích hắn từ lâu rồi, vì muốn làm người của hắn nên cậu bày mưu tính kế, chuốc cho hắn say rượu, đổ thuốc cho hắn uống. Kết thúc là cậu câu dẫn được hắn lên giường. Hôm sau thì cậu ngoạc miệng ra ăn vạ, bắt đền hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm với cậu.
Hắn đưa tay lên trán, xoa hai bên đầu, đau như búa bổ. “Tôi xin lỗi, tôi qua tôi say quá, thực sự tôi không nhớ gì hết, tôi xin lỗi cậu..."
Cậu rấm rức khóc, khuôn mặt tội nghiệp đáng thương, cậu ủy khuất mắng hắn “Đồ khốn, anh làm tôi lên nông nỗi này, giờ nói một câu không nhớ là xong hay sao, sao anh đê tiện quá vậy?"
“Thực sự tôi xin lỗi cậu, tôi không nhớ,...."
Cậu gào lên, nước mắt dàn dụa “Đồ khốn, tối qua anh biết anh nặng như thế nào không, tôi kéo mãi với vào phòng. Tức thật, đã thế cả đêm nằm đó, tôi nhún muốn hụt hơi, giờ còn nói không nhớ"
"Õ...vậy sao?"
Vừa dứt lời cậu liền bịt miệng, đỏ ửng mặt và quay đi chỗ khác. Hắn cười lớn tiếng, cúi xuống xoa đầu cậu “Thành thật vậy có tốt không. Giờ mới đúng để anh chịu trách nhiệm nè, đồ ngốc”
~~~~Cả ngày cậu hết hụt hơi rồi đến nín thở.... ~~~
( ´∀` )b