Hôm ấy,con đang nằm chơi mẹ vào nằm cạnh và bảo rằng :"Tự nhiên mệt quá , nằm tí kêu mẹ dậy làm đồ nha".mình đáp lại mẹ sau đó quay qua tiếp tục bấm điện thoại.Khoảng tầm 5 phút sau mẹ lấy tay khều mình , quay sang thì thấy tay mẹ cứng đờ lạnh toát , miệng thì sủi bọt mép chỉ nói được vài câu :"gọi cậu, gọi cậu".Mình thì chỉ đờ ra , lúc đấy sốc lắm rồi nhanh tốc mở cửa vừa gọi gia đình vừa gọi hàng xóm nhờ đưa đi bệnh viện . Khoảng 3 tiếng sau khoảng 5h mình nghe tin mẹ bị vỡ mạch máu não không còn sống được nữa , gia đình cũng cố đi lên chợ Rẫy mong cứu được nhưng không , vừa đến nơi mẹ mình đã đi rồi...Từ lúc đấy cho đến hôm đưa mẹ đi thiêu mình trách bản thân tại sao lại đờ ra vài giây như vậy , tại sao bản thân quá chậm chạp , nhanh hơn chút chả phải có cơ hội cứu được hay sao??..Bao nhiêu câu hỏi khiến mình chẳng còn là mình..
Từ hôm mẹ đi sau 3 tháng , mình cũng ít nói hơn , trách bản thân nhiều hơn , nhưng mà...mẹ mình chưa về gặp mình trong mơ , có thể là mẹ đã trên thiên đàng?có thể là con không có duyên gặp được mẹ?có lẽ con chưa yêu mẹ nhiều?...bao nhiêu câu hỏi làm sao giãi bày cho hết.
6 tháng sau ngày mẹ đi, mình cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt quá , mất mẹ mình mất đi cả người đồng hành , mất đi cả bầu trời hi vọng .Nhưng mà nếu mình đi theo mẹ , bố và anh hai buồn lắm , chưa nguôi chuyện cũ đã phải tiếp nhận chuyện mới....nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy mình ích kỉ vì đã suy nghĩ cho mỗi bản thân mình.
Đến nay cũng đã tròn 1 năm mẹ rời đi , hôm nay mình lên chùa ăn cơm cùng mẹ , mình có hỏi mẹ sao mẹ không về gặp con nhìn di ảnh rồi lại bật khóc , chắc có lẽ là mẹ cũng đi xa rồi cũng nên.Nhật kí con cũng đã viết , sinh nhật con cũng đã xong nhưng mà mẹ đâu còn ở lại đây để cùng con chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.Từ nay con phải tự mình gánh vác , mong sao gửi được lời cám ơn đến Cha đã sống cùng con, thương con thay mẹ.Cám ơn anh hai đã suy nghĩ cho con nhường nhịn con.Cám ơn mẹ đã sinh ra con , cho con được đến với thế giới này bằng tiếng khóc.Cám ơn mẹ,nỗi niềm này mong mẹ trên trời cao lắng nghe con , chỉ trách con lúc còn sống chưa nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều một lần nào cả....