- "PHƯƠNG DOÃN !!!"
Hạ Nguyệt hoảng hốt muốn nắm lấy tay Phương Doãn.Nhưng... muộn rồi,chiếc xe đó đã chạy lao vào cô.
Hạ Nguyệt hoảng sợ mà vội vàng chạy lại phía Phương Doãn đang nằm giữa vũng máu đỏ kia .
- "Phương Doãn,Phương Doãn ..."
Âm giọng của Hạ Nguyệt run run,nàng khóc rồi.Khóc đến thảm thương .
Phương Doãn cả người đau nhức , nghe bảo bối của mình khóc thì gắng mở mắt ra nhìn . Nghe nàng khóc , cô cũng xót lắm chứ...
- " bảo bối ... bảo bối của chị ...đừng khóc ... "
Cánh tay trái của cô đã gãy , nát thịt , máu đỏ cứ tuôn ra không ngừng . Dù cô đau thế nào cũng không bằng lòng cô bây giờ . Nhìn nàng khóc mà tim cô đau lắm ! Nhưng cô vẫn cười để an ủi nàng , nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Hạ Nguyệt .
- " Chị ơi ..hức..."
- " Nguyệt Nguyệt .. mặt trời nhỏ của chị ... sau này em phải sống thật tốt."
- " KHÔNG ! Chị mà xa em , em sẽ yêu người khác cho chị tức chết ! "
- "vậy ... người đó chắc chắn phải yêu em nhiều hơn chị đấy nhé .. "
Phương Doãn dùng chút sức cuối cùng mà đưa tay phải lên xoa đầu Hạ Nguyệt rồi đôi mắt chị từ từ khép lại , tay chị cũng vô lực trượt xuống .
- " KHÔNG! ĐỪNG MÀ! "
Hạ Nguyệt ôm lấy thân thể của cô mà gào khóc đến khàn giọng , ai sẽ nghe thấy và an ủi nàng đây ?
Trời mưa rồi , mưa to . Nó lấn át cả tiếng khóc của nàng.Lúc xe cứu thương tới thì cơ thể cô đã lạnh toát rồi . Bây giờ họ mới đến thì được cái gì chứ ? Họ có thể cứu người tim đã ngừng hoạt động không ? Nếu họ đến sớm hơn 1 chút thì liệu cô có thể vượt qua cửa ải sinh tử này không ?
*****
Từ sau hôm cô ra đi , Hạ Nguyệt cứ như người mất hồn . Ngày nào cũng khóc rồi tự trách bản thân tại sao lúc đó không cứu được cô .
- " Doãn Doãn .. thế giới này tàn nhẫn lắm ! Chị đừng để em một mình mà ... "
Hạ Nguyệt lại chìm sâu vào tuyệt vọng . Phương Doãn-chị ấy rất tốt , cô đã làm gì sai mà ông trời lại muốn chị ấy ra đi sớm như vậy chứ ?
Hạ Nguyệt hướng mắt nhìn con dao trên bàn rồi bước từng bước nặng nề đến lấy nó .
- " em sẽ đi tìm chị ... kiếp sau chúng ta sẽ cùng hưởng hạnh phúc mà kiếp này không thể nhé ? "
***
Ngày XX , tháng X . Hạ Nguyệt đã ra đi để tìm Phương Doãn - người nàng yêuc.