Tôi đã rất sợ Tết năm nay, Ông tôi bất chợt qua đời. Năm ấy ông,bà lúc nào cũng ghé qua nhà tôi chơi.
Khi chưa đến tết, ông vẫn như bình thường, ngày nào cũng vui vẻ với các con cháu. Rồi vài tuần sau, Gia đình tôi đã phát hiện ông bị ung thư phổi, lúc đó tôi vẫn chưa biết gì, vì gia đình tôi định nói cho tôi, thì lại sợ tôi phiền lòng nên dẹp qua một bên. Khi gần tết tôi đã phát hiện ông bị ung thư phổi, lúc đó tôi như sụp đổ. Thảo nào tôi thấy ông ho suốt ngày.Vào dịp tết năm nay mặc kệ bệnh của mình, ông vẫn cố đứng dậy, lì xì cho các con, các cháu. Ông đã nói " Chắc đây là lần cuối cùng ông lì xì cho các con rồi"
Tôi nói" Ông ơi ông đừng có đi , ở lại với bọn cháu đi mà", tôi khóc nức nở
Ông nói" Thôi nào, cháu của ông mạnh mẽ lắm mà, đừng khóc, khi ông ra đi, cháu phải sống thật là tốt nhớ chưa"
Tôi chỉ gật đầu và rưng rưng nước mắt...
Tết nay không được vui như xưa nữa, tôi sẽ thật cố gắng như lời nói của ông
Và mùng 2 tết ông đã ra đi thật rồi." tạm biệt ông người ông vĩ đại của con"...