1 lần nọ, tại lớp của tôi. Có 1 cậu học sinh cá biệt. ( Tạm gọi là N )
Bạn ấy không bao giờ chịu chép bài cả. Mỗi lần giáo viên hỏi thì bạn ấy nói xạo là "em quên tập" hoặc là "em mất tập".
Cô ngữ văn của tôi cũng biết bạn ấy giả bộ. Nên cũng đã nghĩ ra cách để trị bạn N. Cụ thể là ngày nào đến tiếc của cô, cô điều chuẩn bị sẵn cho bạn ấy 1 cuốn tập để cho bạn ấy chép bài.
Đột nhiên tôi lại nghĩ ra 1 câu chuyện về bạn ấy cũng chính là nội dung chính của câu chuyện này.
Ngày xửa ngày xưa, có 1 cậu học sinh nghèo, mau quên và rất chăm chỉ học tập. Ngày nào cũng đi học, mặc dù cậu không có tập hoặc sách.
Sách bạn ấy có thể mượn của bạn để coi chung. Còn tập? Vì giáo viên rất là thương bạn ấy nên cho bạn ấy 1 cuốn tập để viết bài.
Nhưng tính cậu lại rất kỳ lạ, Mới hôm qua được cô cho 1 cuốn tập, thì qua hôm nay lại quên mất là mình đã có và quên luôn chuyện để nó ở đâu. Thế là ngày nào cô cũng cho bạn 1 cuốn tập.
Nhà cậu thì càng ngày càng chồng chất tập.
Cho đến 1 ngày
Do là ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên, nên gỗ ngày càng hiếm và càng đắt, cũng từ đó tập, giấy cũng tăng giá theo. Lúc này mẹ cậu liền nhớ lại chuyện nhà mình có rất nhiều tập nên đem bán.
Chẳng mấy chốc gia đình của cậu trở nên vô cùng khá giả. Nói đúng hơn là giàu nhất khu. Nhờ số tiền này mà mẹ cậu cuối cùng cũng có thể chữa bệnh mau quên cho cậu.