Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi . Đó chính là kết hôn . Tôi biết kết hôn là sự hạnh phúc và sung sướng nhất của đời người . Những xin lỗi tôi trái ngược với điều đó.
Tôi tên là Trần Quỳnh năm nay 22 tuổi. Tôi được sinh ra và lớn lên ở một gia đình nghèo nằm ở ngoại ô vùng phía Bắc . Tôi sống với bà ngoại , còn ba mẹ tôi thì tôi không biết chỉ được bà kể rằng mẹ tôi đã mất khi sinh ra tôi còn ba tôi thì mất trước khi tôi được sinh ra . Bà còn nói ba tôi , ông ấy là một người đàn ông tệ bạc không yêu thương gia đình và đó là kết quả báo của ông ấy . Vậy mà năm tôi 19 tuổi có một người đàn ông đến nhận làm cha tôi .
Đó là một ngày đầu thu, tôi vẫn đi thu hoạch dưa hấu cùng bà như mọi ngày để đem ra chợ bán hoặc coi đổi được thứ gì ăn . Đang miệt mài làm việc, thì người dân trong làng vừa chạy vừa bàn tán xôn xao cái gì đó . Thấy ai ai cũng hối hả chạy ra đầu làng . Cũng tò mò nên tôi cùng bà chạy ra xem . Đập vào mắt tôi là một giàn Rolls-Royce tầm khoảng mười mấy chiếc đậu gần hết con đường vào làng . Từ trong con xe sang đó bước ra là một người đàn ông trung niên với bộ âu phục lịch lãm trên người . Tôi còn thấy cảm thán và nghĩ rằng người gì đâu mà khí chất vậy trời . Tôi trố mắt nhìn khoảng vài phút thì bừng tỉnh quay sang hỏi bà có biết người đó là ai không. Nhưng chỉ vừa kịp quay sang thì tôi đã sốc khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của bà , tay chân thì run rẩy như thể đã thấy một điều gì đó kinh hoàng. Ông ta bước đến chỗ tôi và nói với bà tôi :
- Chào mẹ lâu rồi không gặp mẹ vẫn khỏe chứ ?
Thấy bà tôi không lên tiếng thì tôi vỗ vai bà kêu :
- Bà ơi , bà ơi .
Bà giật mình quay sang nhìn tôi rồi nói với người đàn ông đó rằng :
- Anh là ai ? Tôi không quen biết anh .
Ông ta lại bắt đầu giở giọng điệu nói chuyện với bà :
- Gì vậy chứ ? Sao mẹ lại không nhớ con được . Hay là già rồi nên lẩm cẩm . Ừm , ở đây có nhiều người nên không tiện cho chúng ta ôn lại chuyện cũ hay là về nhà rồi chúng ta từ từ tâm sự .
Bà tôi hét vào mặt ông ta nói :
- Chẳng có tâm sự gì cả . Các người mau biến đi . Nơi này không tiếp những kẻ như các ngươi. Biến , biến đi.
Mặc kệ bà tôi có chửi bới , gào thét cỡ nào thì ông ta vẫn để ngoài tai rồi đi theo hướng nhà của chúng tôi.
Bà tôi tức quá lên cơn đau tim , ho sặc sụa may mà tôi có mang thuốc cho bà nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhờ làng xóm cõng bà về . Vừa về đến nhà thì thấy ông ta đang tự do ngồi trong nhà tôi thảnh thơi uống trà . Tôi không quan tâm , đem bà vào phòng rồi chăm sóc bà . Vậy mà ông ta vẫn không đi và tôi cũng chẳng nói lời nào .
Đến gần 6h tối thế mà cũng không đi , tôi vì thức nhiều ngày nên mệt mỏi liền gục xuống bàn khi nào không hay . Tỉnh dậy thì cũng đã 11h tối rồi . Tôi đi nấu cháo cho bà , nhưng nấu xong lại không thấy người đâu . Tôi lo lắng chạy đi tìm bà . Tìm không thấy người nên đành chạy về nhà coi bà có về không thì liền thấy bà và ông ta đang ngồi uống nước. Nhưng vẻ mặt vẫn rất run sợ . Đến tay chân co quắm lại . Và điều khiến tôi chú ý nhất là chiếc vali của tôi được đặt bên cạnh bà . Tôi không biết liền hỏi :
- Cái này là sao vậy bà ?
Bà tôi nói :
- Đây là bố ruột của con ông ấy đến để rước con về . Nếu không tin con có thể xem giấy xét nghiệm ADN .
Tôi định nói lại thì bà lại nói tiếp :
- Nếu con muốn biết thêm chuyện gì thì hãy tự mình tìm hiểu . Bà già rồi nên cũng không rõ trong việc đúng sai . Nên tốt nhất là tận mắt chứng kiến sẽ tốt hơn .
Tôi chẳng hiểu bà nói gì nhưng vẫn cứ ghi nhận . Nhưng tôi không muốn rời xa bà nên quỳ xuống ăn vạ nói :
- Không được con không đi con vẫn muốn ở với bà .
Nhưng ngược lại với sự cưng chiều hằng ngày bà dành chi tôi thì đó là những laoiwf to tiếng :
- Đủ rồi bà nuôi con có ăn có học thì cũng phải tự biết kiếm tiền chứ lớn rồi đâu cứ mãi ăn bám thế này là được.
Tôi ngây người đến từng lời chửi của bà rồi im lặng. Thấy tôi không nói gì bà liền ngồi xuống đỡ tôi dậy an ủi tôi :
- Bà xin lỗi vì đã lớn tiếng với cháu .
Bà vừa nói vừa khóc khuyên nhủ tôi nên đi với ba về nhà . Tôi vẫn cứ im lặng và bà nhét vài tay cho tôi mảnh giấy rồi gật đầu nhẹ với tôi khi người đàn ông kia không chú ý . Mặc dù không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của bà nên tôi quyết định làm theo . Tôi chào tạm biệt bà và dặn bà đủ thứ rồi lên xe của người đàn ông tiến vào thành phố xa hoa lộng lẫy kia .
( Tưởng chừng sẽ có cuộc sống sung sướng, ai dè lại sống trong địa ngục trần gian đâu )