Hắn nhìn khuôn mặt cậu căng thẳng liền hỏi “Em sao vậy? Có gì muốn nói với anh sao?"
Cậu lấy hết can đảm hỏi hắn “Anh hứa sẽ không được ghét bỏ em nếu em nói ra chuyện này có được không?" Hắn không suy nghĩ liền nói “Ừ, có gì em chứ nói"
“Em đã làm 1 chuyện không nên làm, em.. có lỗi với anh.."
Thấy cậu nói ấp úng hắn nóng ruột hỏi “Là chuyện gì?"
Cậu ứa nước mắt ra “Em thực sự xin lỗi, là em không kiềm chế được bản thân. Em hứa đó là lần đầu và cũng là lần cuối. Anh cho em xin lỗi...em sai rồi..."
Hắn lặng người đi khi nghe những lời từ cậu. Trong lòng thắt lại, tim hắn như bị xát muối vào. Hắn cố gắng bình tĩnh hơn trong lúc này.. "Từ khi nào hả? Khi nào em làm như vậy sau lưng anh?"
Cậu gạt nước mắt, giọng run lên “Dạ... lúc chiều..." Hẳn thực sự không kiềm chế được mà đấm mạnh vào tường, cậu thấy sự tức giận của hắn bèn oà lên..
“Em xin lỗi....thực sự em đã cố gắng điều khiến tay lái rồi mà tại cột điện cứ lao vào xe của anh. Em biết anh dặn em không được tự đi xe, nhưng em không kiềm chế được. Em xin lỗi mà... Đừng ghét em mà..."
Hắn nghe xong cái tỉnh lại liền. Kéo cậu lại ..."Con mẹ em....làm anh tưởng”