Chiếc xe đậu trước một tòa dinh thự rất lớn và mang kiểu cách phương tây. Tôi nhìn đến đơ người . Có một giọng nói vang lên làm tôi bừng tỉnh .
- Xuống xe đi ngồi đó làm gì nữa ?
- Vâng.
Cánh cổng được mở ra là những trang viên đồ sộ. Còn có cả những người hầu xếp thành hàng và nói :
- Chào mừng lão gia và đại tiểu thư quay về .
Tôi nghe xong mà giật mình và tự hỏi lòng mình rằng đây là nơi quái quỷ nào vậy . Và tôi đang ở thực tại hay trong mơ .
- Mau đi theo ta .
Nghe người đàn ông nói thì tôi cũng nghe lời đi theo ông ta . Đi vào dinh thự tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mà không để ý bản thân mình đang di chuyển . Tôi đâm thẳng vào lưng ông ta . Tôi có chút ngượng ngùng nên quay mặt đi . Còn ông ta bảo tôi :
- Vào trong đi .
Nghe thế cũng làm theo . Tôi bất ngờ khi bước vào phòng khi thấy căn phòng rất đẹp , cách trang trí thì rất bắt mắt . Tôi ngồi xuống một chiếc ghế . Ông ta lại bắt đầu vào việc kể cho tôi nghe vì sao ông là cha tôi .
- Con tên gì ?
- Trần Quỳnh.
- Năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mười chín .
Ông ta trầm ngâm một lúc và nói :
- Ta là cha con .
- Ừm .
- Con không bất ngờ gì à .
- Chẳng phải bà tôi nói ông là cha tôi nên tôi đâu có bất ngờ .
- Vậy giờ con biết bản thân mình là đại tiểu thư Trần Thị thì con phải có nghĩa vụ ở đây để làm tròn bổn phận của mình .
- Vậy ông nói xem bổn phận của tôi là gì ?
- Chưa đến lúc ta nói cho con biết . Nhưng ngày mai ta sẽ mở một buổi tiệc công bố cho toàn thế giới biết rằng con đại tiểu thư của Trần Thị đã trở về. Quản gia đâu mau sắp xếp phòng cho cô chủ .
- Nghe thấy thế quản gia liền nói :
- Đại tiểu thư mời đi lối này .
Tôi cũng đi theo quản gia và về phòng của mình và ông ta xin phép đi trước . Tôi gom hành lí ném vào phòng . Tôi không ngờ mình lại có thể ở trong căn phong tuyệt đẹp như vậy . Lại có đầy đủ tiện nghi . Tôi táy máy tay chân sờ từng thứ một . Cảm giác đã làm sao á . Toàn mùi tiền xộc thẳng lên mũi . Tôi vui sướng nằm lăn lốc trên giường . À mà từ từ khoan đã , tôi chợt nhớ ra trước khi đi bà ngoại có nhét tấm giấy gì đó cho tôi . Tôi liền lục lại quần áo thì thấy nó . Mở ra đọc thì mới kinh hồn sự thật.
Năm xưa , mẹ tôi là một tiểu thư khuê các tài sắc vẹn toàn của một gia tộc lớn là Tịch Thị . Mẹ tôi cưới ba tôi là vì liên hôn gia tộc . Chứ không phải vì yêu .Để giúp Trần Thị giữ vững vị trí nên ba mẹ lấy nhau trong sự ép buộc , căm ghét lẫn nhau . Khổ nỗi thay hai người đó lại xảy ra mối quan hệ bất biến. Và mẹ mang thai tôi . Ông ta hận mẹ tôi thấu xương vì người mang thai con ông ta là mẹ tôi chứ không phải người khác. Ông ta tức điên nên ngày nào cũng hành hạ mẹ tôi bằng tâm lí . Ông ta phá hủy Tịch Thị khiến mẹ tôi nhận cú sốc tâm lí nặng . Ông ngoại tôi vì thế mà qua đời . Mẹ tôi cầu xin ông ta dừng lại nhưng không dừng . Trong một đêm mưa bão , ông ta không ngần ngại đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. May mà bà ngoại tôi xuất hiện kịp thời để đưa mẹ tôi đi bệnh viện. Nhưng đáng tiếc, người sống lại là tôi còn mẹ tôi qua đời do chịu rất nhiều ảnh hưởng tâm lí và tinh thần , còn có rất nhiều vết thương ngoài da nữa và từ đó chỉ có bà ngoại chăm sóc tôi .
Đọc xong nước mắt tôi chảy lã chả, hận bản thân không thể một dao giết chết ông ta . Tôi vo nặn tờ giấy rồi đem đốt nó . Tôi gác tay lên trán suy nghĩ xem kế hoạch của bước đầu báo thù là gì nào . Thế mà tôi lại chợp mắt lúc nào không hay. Chắc vì quá mệt mỏi do đường đi dài và tâm trạng rất bực bội khi đọc tờ giấy đó . Tôi cũng không có ý định để một người nào của Trần Thị được sống cả . Tất cả họ phải ch*t để bồi táng cho mẹ tôi .