Ánh nắng trong vắt dịu nhẹ, những áng mây thưa thớt thông thả dạo chơi trên bầu trời. Ngọn gió tươi mát làm rung rinh những tán cây, đồng cỏ. Cùng với tiếng trẻ con vui đùa trong xóm nhộn nhịp. Hôm nay là một ngày thật đẹp.
Cái Xinh ngồi trên bậc thềm của một ngôi đình. Hai tay chống cằm, ánh mắt thất thần, cái mỏ chúm chím hơi chu lên. Nó nhìn ra đám bạn đang vui đùa ngoài kia của mình mà cũng có thể là không nhìn. Một cậu nhóc cao lêu nghêu, gầy còm thấy nó như thế. Không hiểu sao mặt đỏ lự như trái lựu. Âm thầm đi lại gần cái Xinh.
Cái Xinh tên đầy đủ là Huỳnh Thị Đẹp Xinh, năm nay chỉ mới 9 tuổi. Y như cái tên của nó, cái Xinh rất xinh, nó xinh nhất cái xóm này. Tụi con trai trông xóm ai cũng đều thích thầm nó. Nhưng mà nó xinh thì xinh thiệt, chứ nết của nó thì như con kiến lửa vậy. Mỏ nó hổn nhất xóm, tánh cũng nóng nhất, mấy đứa thích nó thật ra đều là bị nó đánh đến kêu cha gọi mẹ. Rồi không hiểu sao quay sang thích luôn.
Thằng Minh lấy hết can đảm tiến lại gần, chọt chọt vào má nó, sau đó là một tiếng chát vang lên. Tay nó bị hất văng đi.
Cái Xinh nhíu đôi mày lá liễu của mình lại, hộc hằng nói:
_ Cút! Không thấy bà đây đang bận suy nghĩ à ?! Còn làm phiền tao nữa là mày chít với tao!
Thằng Minh xoa xoa tay, tỏ vẻ không phục mà phản bác.
_ Tao đã làm cái gì đâu! Tao quan tâm mày nên mới đến xem chứ bộ!
_ Hứ! Rồi sao? Mày cũng có giải quyết được chuyện của tao đâu.
Cái xinh xấu tính quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi, không muốn quan tâm đến thằng lỏi con hơn nó một tuổi này nữa.
Minh nó cũng cạn lời, người lớn trong xóm đều bảo nó là đứa thông minh nhất. Đám trẻ con có chuyện gì thắc mắc đều chạy đến hỏi nó ngay. Minh cũng tự thấy bản thân rất thông minh, nên nó nghĩ không có chuyện gì trên đời là nó không giải quyết được. Hiện tại bị người mình thích không tín nhiệm, Minh có chút tủi thân.
_ Thì mày cứ nói đi... Biết đâu tao giúp được rồi sao.
Cái Xinh suy nghĩ một hồi, quyết định khó quá bỏ qua. Nó vẫn nên đem vấn đề nặng đầu này nói cho đứa có chuyên môn thì hơn.
_ Anh hai tao bị triệu tập đi lính rồi, mày có cách nào giúp anh hai tao khỏi phải đi lính nữa không?
Minh khó hiểu gải đầu, vấn đề này có hơi phức tạp, nhất thời nó vẫn chưa nghĩ ra đối sách. Minh cẩn thận đấu tranh một lúc, quyết định nói ra kế sách nó cho là khả thi.
_ Hay là vầy đi, mày về kêu anh mày giả bệnh, hoặc là...nói anh mày có bệnh mãng tính. Chắc sẽ không ai nhẫn tâm bắt một người thân tàn ma dại đi lính đâu ha?
Thằng Minh nói chuyện bằng những từ ngữ cao siêu quá, cái Xinh mặc dù không hiểu lắm nhưng đại khái cũng đoán được ý đồ của Minh. Nó nghĩ bản thân ngốc thật, dễ vậy mà không hiểu ra. Sau đó, Minh thấy cái Xinh đứng phốc dậy, không lời từ biệt đã như chú sóc nhỏ chạy biến đi.